Khi trời đen
cửa hiệu đã sáng đèn
em có hay
nỗi nhớ của lòng tôi.

Khi trời hồng
đôi môi em ửng đỏ
tiếng cười em
vang rộn khắp trái tim.

Khi trời nắng
là khi em đương cười
lá trải dài
con đường ta đã đi.

Khi trời gió
là khi em thủ thỉ
tiếng nói em
tôi thật nhớ biết bao.

Khi trời bão
là khi em khóc thầm
có không em
tôi đâu nào có hay.

Khi trời sáng
vẫn ghế cũ tôi ngồi
trên chuyến xe
ta đã từng kề cạnh.

Khi trời tỏ
tình yêu tôi còn đó
nhưng có kịp
em giờ đã bên người.

Khi trời xanh
em chưa từng yêu anh.