Cái trời mưa ấy, ai mà chẳng ghét. Ấy vậy mà, hôm nay trời lại mưa, lại còn nghe nói có thể có cả mưa nặng hạt nữa chứ. Mà đã là mưa rồi thì điều tốt đẹp gì còn có thể xảy ra?
Thế những, điều còn tốt đẹp hơn cả (đối với tôi) đó lại là trong lúc tôi đang thong thả đi xe đạp thì những hạt mưa đã bắt đầu rơi lấm tấm trên đầu. "Chết tiệt, canh đúng lúc thế nhỉ!" - Tôi mỉa mai thầm trong bụng.
Thế rồi, hai cẳng chân của tôi bắt đầu co giò đạp thục mạng, một phần vì sợ mưa sắp đuổi đến tận gót chân, phần còn lại là do tôi không mang theo cái áo mưa bên mình (xui xẻo thay!).
Trên đường khi đó, xe cộ đã bắt đầu thưa thớt dần đi, thay vào đó là lốm đốm những hạt mưa đã bắt đầu nhuộm đen trên các mặt đường. Nhưng mà tôi mặc kệ hết thảy, tôi cứ chỉ cắm cúi đạp thật nhanh sao cho về nhà sớm nhất có thể là được. Hừ, trời với cả mưa, xấu xí! Xấu xí cả!
Nhưng đột nhiên, vào thời khắc đố, bất giác trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ: "Không biết, khi trời mưa thì sẽ... Như thế nào nhỉ?"
... Có lẽ, điều đầu tiên khi trời mưa đó chính là người tôi không ít thì nhiều cũng sẽ ướt như chuột lột.
Khi trời mưa, tôi cũng sẽ chẳng cho gì ngoài đôi mắt để nhìn, đôi chân để đạp cùng với chiếc xe đạp cọc cạch để đi.
Khi trời mưa, tôi lại tự nhủ thầm, chẳng lẽ ông trời đang khóc hay sao mà trời lại mưa to, lại còn làm liên lụy đến cả những người khiến họ phải "dở khóc dở cười" theo nữa chứ?
Khi trời mưa, tôi đạp xe đi có thể với vận tốc lên tới hơn trăm ki-lô-mét trên giờ, vừa đi vừa lái như một tay "lái lụa" chính hiệu vậy!
Khi trời mưa, tôi bắt đầu mệt dần, dù sao thì tôi cũng khát nước lắm chứ, nhưng mà chẳng nhẽ lại phải há mồm ra để hứng mưa axit uống sao?
Khi trời mưa, xe máy, thậm chí là cả xe đạp điện còn vượt nhanh hơn cả tôi. Tôi bắt đầu đuối dần, thật mệt, tôi tự hỏi không biết mình phải cố gắng để làm gì? Dù sao thì đằng nào tôi chẳng ướt cho rồi?
Khi trời mưa, tôi bắt đầu nhớ nhà, giờ đã sắp đến giờ cơm tối rồi, không biết hôm nay mẹ sẽ nấu món gì đây?
Khi trời mưa, bất chợt lòng tôi lại buồn, cứ như một cái của nợ mà mình muốn vứt thế nhưng nó cứ trồi lên, trong suy nghĩ của tôi lại bắt đầu hiện lên những câu chuyện buồn cũng như xấu hổ mà tôi đã và đang phải trải qua, đau đầu quá, thật khó hiểu làm sao!
Khi trời mưa, tôi sợ, sợ bị ướt như chuột lột, sợ lạc, sợ thủng lốp giữa đường, tôi sợ mắt tôi sẽ lòe đi trên những nền đèn xanh đỏ dần hiện lên khi đêm đến, nếu như tôi có mệnh hệ gì... biết đâu?
Khi trời mưa, tôi chẳng nghĩ được cái gì nữa.
Khi trời mưa...
Trời mưa...
Mưa...
Tôi về đến nhà. Vừa đúng lúc mưa tạnh, thì ra trời cũng chỉ mưa bụi một chút, chắc ông trời hết hứng khóc rồi. Đến cuối cùng nỗi sợ trong lòng tôi cũng đã dần kết thúc, dù sao thì tối nay mẹ tôi cũng sẽ nấu món sườn xào chua ngọt, món ăn mà tôi "special" yêu thích, vậy cho nên...
Như cắt ngang dòng suy nghĩ , bất giác tôi quay người ra, ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời. Sau cơn mưa, một vòm cầu vồng bảy sắc không hẹn mà đã xuất hiện lung linh trên trời xanh kia. Thế nhưng lần này nó lại khác, màu vàng của ánh hào quang xung quanh nó lại sáng rực lên như lửa, rực rỡ như khi ánh mặt trời chói chang của bình minh mới lên vậy.
Bây giờ thì, tôi lại tự hỏi, chẳng nhẽ... Mưa lại đẹp tới vậy sao?
@Nguyễn My