Nó quen với cuộc sống một mình, chỉ có nó với người bạn duy nhất từ lúc nó còn nhỏ.
“Anh đi đi, ra khỏi căn nhà này ngay!!!”
Tiếng hét, tiếng đập cửa… tất cả đều thật rõ ràng.
Nó bừng tỉnh trong vô thức, trên khóe mắt vẫn còn những giọt nước mắt nho nhỏ. Sao những suy nghĩ kia lại đưa nó vào giấc ngủ nhanh đến thế. Không biết từ bao giờ nó lại sợ ngủ đến vậy. Có phải bởi đó là thứ duy nhất nó không kiểm soát được, không, chính xác hơn là những giấc mơ ấy. Và những gì đáng sợ nhất đều đến trong mơ. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như muốn nhắc nhở nó, sợ nó sẽ quên những việc đã qua. Cứ như thế, nó luôn gặp những giấc mơ ấy từ cái ngày bố mẹ nó biết không thể cố gắng hơn vì nhau nữa và bố nó chọn rời đi.
Ngày ấy, mẹ về quê ở với bà. Cả ngày mẹ ở trong phòng một mình, đóng chặt cửa, còn nó chỉ biết đứng ngoài nghe và khóc. Khi ấy, nó chưa hiểu được việc nó sẽ phải sống xa bố, rằng từ bây giờ mẹ nó sẽ phải một mình nuôi nó như thế nào, chỉ biết rằng mẹ đang buồn nên mình cũng buồn mà thôi. Những ngày ấy, nó cứ thui thủi từ nhà ra đến ngõ, lúc thì chạy lên phòng mẹ xem mẹ đã mở cửa chưa, lúc lại chạy ra ngoài xem có ai chơi cùng không. Thấy mấy đứa chạy qua nó thích lắm, cũng chạy ra chơi cùng vậy mà chúng nó hét lên: “Mày không có bố”. Nó chỉ biết đứng đấy nghe mà im lặng đi vào trong nhà. Nó vẫn một mình. Hoá ra đôi khi cô đơn sẽ đến vào những lúc không ngờ đến nhất, không chuẩn bị nhất, không nhận ra được mà cứ thế ngấm dần qua từng tế bào, từng hơi thở vậy.
Ngày ngày nó hay ra tấm phản trước nhà, nó ra đấy ngồi ngắm nghía mọi thứ. Rồi một ngày nó mang bút, mang giấy, vẽ bầu trời và một đám mây to đùng ở giữa.
- Cháu đang làm gì thế? – Bà ngồi cạnh nó từ lúc nào vậy nhỉ, nhưng lúc này nghe giọng bà thật ấm, như có một hơi ấm thả vào trong tim nó vậy.
- Dạ, cháu vẽ.
- Tại sao ở đây chỉ có một đám mây vậy, bà thấy trên trời nhiều mây lắm mà?
Nó im lặng, im lặng một lúc lâu. Và bà cũng không hỏi nữa, chỉ ngồi cạnh nó thôi. Nước mắt nó bắt đầu chảy, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
- Vì cháu chỉ có một mình thôi.
Nó khóc nấc lên, cổ nghẹn lại, còn không thể nói cả câu hoàn chỉnh, chỉ cố được từng từ một.
Vậy mà không chỉ có mình nó đang khóc, bà ngồi cạnh nó mà sao cũng khóc từ bao giờ rồi. Phải mãi đến khi nó nín dần, nhìn sang mới thấy mắt bà đang đỏ hoe. Bất chợt, bà quay sang nói với nó:
- Cháu hãy nhìn lên trời đi… Cháu có thấy những đám mây kia không? Chúng đang vòng tay ôm cháu đấy.
Quả thật, mây dồn lại thành một đám lớn, rồi dàn ra như hai cánh tay rộng lớn hướng về phía nó, như ôm lấy nó vậy.
- Bà ơi mây đang ôm cháu thật kìa. Có phải mây biết cháu đang buồn không bà?
Nó vẫn nhớ như in nụ cười tươi rói của nó, như việc phát hiện ra một điều gì mới mẻ lắm, và với nó là một người bạn.
You're not alone...
You're not alone...
Từ lúc ấy, nó không còn buồn nữa. Vì nó không còn một mình. Ngày ngày, bà sẽ ra ngoài sân ngồi ngắm mây và kể chuyện cho nó nghe. Mây bay lượn thật tự do trên bầu trời, hay những lúc thì cứ đủng đỉnh đủng đình trôi thật nhẹ nhàng, hình con thỏ, con cừu, con chó hay những bông hoa, mây đã tạo nên những câu chuyện tuyệt vời. Trong những ngày hè ấy, nó sẽ kể với người bạn này mỗi ngày từ chuyện hôm nay bà nấu món gì, nó đã giúp bà như thế nào, nó sợ mỗi lần gặp chú chó nhà hàng xóm ra sao.
“Hôm nay bà nói sẽ dẫn mình đi chợ đấy bạn có muốn đi cùng mình không? À mình biết bạn vẫn sẽ luôn đi theo mình mà nhỉ.”
"À hôm nay mẹ mình không còn khóc nữa rồi, mẹ đã gọi mình vào chơi cùng mẹ, mình đã dạy mẹ cách tạo ra những bông hoa từ giấy đó. Mình và mẹ đã làm một chậu hoa thật đẹp, đủ các màu luôn đó!”
Nó vẫn nhớ cái hôm đấy, từ khi nó về quê thì hôm đấy là lần đầu tiên mưa. Nó không được ra ngoài trời, chỉ được đứng trong nhà nhìn lên mà buồn rười rượi. Nó sợ mình nói từ trong nhà thì mây sẽ không nghe được, nghĩ rằng nó không chơi với mây nữa thì sao. Mà lúc ấy, bà đến vỗ vai, hỏi nó sao mặt buồn thế. Nó thành thật kể cho bà nghe, rồi nhận được một nụ cười thật hiền.
- Mưa là những hạt nước được tích từ mây rơi xuống đó cháu. Chẳng phải những ngày mưa là ngày mây xuống chơi với cháu hay sao?
Và thế là từ đó những ngày trời mưa là những ngày đẹp nhất. Là ngày mà người bạn ấy sẽ xuống chơi với nó. Nó sẽ không ngước nhìn lên trời mà đợi mây bay qua nữa, nó sẽ được chạy tung tăng giữa những hạt nước đang cố vươn mình về phía mặt đất. Bà sẽ mắng nó vì để cả người ướt thế này ốm thì sao. Bà sẽ lau khô người cho nó, hỏi nó vui đến thế cơ à. Rồi bà sẽ nở nụ cười thật hiền, thật ấm áp và kể chuyện cho nó nghe. Bà cứ kể những câu chuyện lặp đi lặp lại, thế mà chẳng hiểu sao nó không thấy chán chút nào. Giọng bà thay đổi qua từng nhân vật trong truyện, hòa với tiếng mưa nghe thật vui tai. Những khi ấy thật đẹp, nó không thấy mình sợ hãi, không còn cô đơn nữa. Bao quanh nó, từ không khí cho đến cảnh vật, đến chính bản thân nó, tất cả đều thật bình yên.