Gặp anh là điều mà em chưa bao giờ ngờ tới, một sự tình cờ mà như được sắp đặt bởi số phận. Ngày hôm đó, em viết một bài viết dài, dài đến nỗi em nghĩ chẳng ai đủ kiên nhẫn để đọc hết. Nhưng rồi anh xuất hiện, lặng lẽ đọc từng dòng, từng chữ em viết. Anh, với sự tĩnh lặng và niềm đam mê đọc sách, đã ngay lập tức khiến em bị cuốn hút. Dù không hiểu vì sao, nhưng một linh cảm mạnh mẽ thôi thúc em gửi cho anh một tin nhắn, và đó là quyết định đúng đắn nhất mà em từng đưa ra.
Anh là một chàng trai thông minh, sâu sắc, nhưng cũng đầy nhạy cảm và đôi khi e dè. Ngay từ đầu, em cảm nhận được điều đó, đến mức em từng nghĩ anh có thể là người đồng tính, bởi sự tinh tế và tài năng của anh. Anh biết viết thơ, vẽ tranh, và đặc biệt là chơi guitar. Giọng hát trầm ấm của anh đã khẽ chạm vào trái tim em, nhưng lúc đó, em chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến một mối tình.
Ảnh bởi
James Kovin
trên
Unsplash
Anh từng trải qua một quá khứ không mấy êm đềm vào năm lớp 12, và những vết thương ấy vẫn còn ảnh hưởng đến anh, định hình con người anh của hiện tại. Nhưng, nhờ vậy, anh trở nên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Em cũng không khá hơn anh là bao, và có lẽ chính vì thế mà số phận đã đưa chúng ta đến với nhau, để cả hai có thể cùng nhau chữa lành những vết thương trong lòng.
Có những lúc, khi em nhìn vào anh, em cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình. Anh cũng từng nói rằng anh có cảm giác tương tự. Hai trái tim cô đơn, vô tình gặp nhau giữa biển đời mênh mông, đã nhận ra rằng mình thuộc về nhau. Nhưng cả hai lại do dự, không dám tiến xa hơn, bởi chúng ta đều hiểu rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai, không chỉ bởi khoảng cách địa lý mà còn bởi vô vàn trở ngại khác. Dù biết vậy, nhưng trái tim đã lỡ trao đi tình yêu.
Tình cảm của em dành cho anh ngày càng lớn dần, đến mức em không thể kìm nén thêm nữa. Em quyết định thổ lộ, nghĩ rằng nếu anh từ chối, em sẽ có thể dập tắt ngọn lửa đang cháy trong lòng. Nhưng rồi, anh cũng đã trót yêu. Chúng ta đều biết, ông trời thật khéo trêu ngươi. Giá như chúng ta có đủ điều kiện và khả năng để ở bên nhau, nhưng có lẽ, chính những thử thách này đã làm nên vẻ đẹp của tình yêu. Em tin là vậy.
Tình yêu có sức mạnh kỳ diệu, nó làm con người trở nên tốt đẹp hơn. Điều này, em đã tự mình trải nghiệm. Từ ngày thích anh, em chăm chỉ học ngoại ngữ hơn, bởi em thấy anh luôn nỗ lực không ngừng. Còn anh, có lẽ đã tìm thấy một chút bình yên giữa những ngày dài căng thẳng vì công việc.
Anh là một chàng trai có sức hút khó cưỡng, dù ngoại hình anh chẳng mấy ấn tượng theo tiêu chuẩn thông thường. Nhưng chính cái thần thái và cách anh đối xử với người khác lại khiến không ít cô gái phải lòng anh. Điều này, em phải thừa nhận, đôi khi làm em cảm thấy ghen tị, dù em biết rằng giữa chúng ta còn quá nhiều trở ngại để có thể tiến xa hơn. Nhưng mỗi khi anh trao cho em những lời nói thân mật, khác lạ so với cách anh đối xử với mọi người, trái tim em lại không khỏi nhói lên một nỗi ghen tuông khó tả.
Em biết, đã có một người con gái dành tình cảm cho anh từ rất lâu. Cô ấy đã bên cạnh anh trong suốt quãng thời gian mà em còn chưa hề xuất hiện. Nhưng cuối cùng, anh lại không chọn cô ấy, mà lại chọn em - một người chỉ vừa mới bước vào cuộc sống của anh chưa đầy một tháng. Điều này đôi khi khiến em cảm thấy có chút áy náy và thương cảm cho cô ấy. Cô ấy đã chờ đợi anh suốt những tháng ngày dài, còn em thì chỉ mới biết anh trong chốc lát.
Có lẽ, em thực sự là người may mắn nhất khi được anh lựa chọn. Nhưng đôi khi, sự may mắn ấy cũng làm em tự hỏi liệu em có xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em hay không. Giữa những cảm xúc đan xen, em chỉ biết rằng em trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, và hi vọng mình không làm tổn thương ai trong câu chuyện này.
Anh thường hay trêu chọc và tán tỉnh em, khiến em vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, như một kẻ ngốc trước những lời nói của anh. Nhưng thú thật, em lại rất thích thú và tận hưởng từng khoảnh khắc đó. Khi anh khen em dễ thương, trái tim em như ấm áp hơn. Lúc anh nói rằng em vừa chững chạc, lại vừa có nét trẻ con, rồi đôi khi lại mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc yếu mềm, em bỗng thấy lòng mình dâng lên những cảm xúc khó tả, bồi hồi trong niềm vui xen lẫn chút xao xuyến.
Dù công việc và cuộc sống của em luôn đầy ắp những kế hoạch và mục tiêu, nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh, em luôn cảm thấy thời gian như chậm lại. Mọi lo toan dường như tan biến, chỉ còn lại em và anh trong những phút giây trò chuyện đầy ấm áp. Em mong muốn được lắng nghe giọng nói của anh, những câu chuyện anh kể, và cả những lúc anh trêu đùa khiến em đỏ mặt.
Có lẽ, chính sự kết nối này đã tạo nên một góc nhỏ yên bình trong cuộc sống bận rộn của em. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng em luôn trân trọng từng khoảnh khắc đó. Nó không chỉ là niềm vui, mà còn là nguồn động lực giúp em vượt qua những ngày dài mệt mỏi. Em hiểu rằng, dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, em muốn dành cho anh sự quan tâm và tình cảm chân thành nhất mà em có thể.
Em nhận ra rằng, mỗi khi em nghĩ về anh, một nụ cười lại khẽ nở trên môi, dù là trong những lúc em đang bận rộn nhất. Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong những suy nghĩ hằng ngày của em, và điều đó làm em cảm thấy vừa vui mừng, vừa lo lắng. Vui vì em biết rằng mình đã tìm được một người đặc biệt, nhưng cũng lo vì em sợ rằng tình cảm này sẽ vượt quá tầm kiểm soát của bản thân.
Em thường tự hỏi, liệu có phải định mệnh đã sắp đặt để chúng ta gặp nhau? Bởi dù cho em có cố gắng giữ khoảng cách, anh vẫn luôn ở đó, xuất hiện trong những suy nghĩ sâu kín nhất của em. Em không thể phủ nhận rằng, có những lúc em sợ hãi trước sức mạnh của cảm xúc này. Nó mạnh mẽ đến nỗi em lo rằng mình sẽ mất kiểm soát, sẽ để nó dẫn dắt mình đến những nơi mà em chưa từng dám bước vào trước đây.
Nhưng rồi, khi anh nhẹ nhàng gọi em là "đồ ngốc," khi anh trêu em về những lúc em ngại ngùng đến mức không nói nên lời, em lại không thể ngăn mình khỏi cảm giác ấm áp, như thể giữa chúng ta có một sợi dây vô hình đang ngày càng siết chặt hơn. Em yêu cách anh chấp nhận mọi mặt của em – những lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành, và cả khi em để lộ sự yếu mềm, trẻ con. Anh không chỉ nhìn thấy em qua một lăng kính, mà nhìn em như một tổng thể, với tất cả những điều tốt đẹp và những khuyết điểm mà em có.Cảm giác được hiểu và được yêu thương một cách toàn diện như thế khiến em cảm thấy an yên và trọn vẹn. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một người như anh – người không chỉ lắng nghe em, mà còn thấu hiểu từng góc khuất trong tâm hồn em. Điều đó khiến em càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc bên anh, và càng thêm khao khát được chia sẻ cuộc sống này cùng anh, dù biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.
Nhưng mỗi khi em nhớ đến nụ cười của anh, giọng nói ấm áp của anh, em lại cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Và vì thế, em không hối tiếc khi đã để trái tim mình rung động vì anh. Dù tương lai có thế nào đi nữa, em sẽ luôn trân trọng và yêu quý những gì chúng ta đang có. Bởi lẽ, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, và em chỉ mong rằng, mình cũng có thể là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh.
Nhật kí: 29/8/2024
An Nhiên