Hôm nay đi làm, viết bài nhưng vẫn cần chị hướng dẫn sửa trước khi post. Lúc đấy thấy buồn lắm. Kiểu như thích lĩnh vực ấy, nhưng vẫn chưa thể làm tốt nên cứ áy náy và khó chịu với chính mình.
Nhưng trên đường từ chỗ làm về nhà, nhìn thấy một ông bác đang đẩy xe hàng bán chôm chôm dạo ở trước khu đô thị hạng sang để kịp tìm chỗ trú khi mây đen đang dần ôm lấy Hà Nội, mới nghĩ thông ra vài điều. 
Rằng là ai cũng cần có một công việc để tỏa sáng với chính cuộc đời mình, một cuộc đời độc lập và không bị đánh giá bởi bối cảnh xung quanh. 
Rằng là ai cũng sẽ đều gặp vài khó khăn trong công việc mà mình lựa chọn. Có khi với tôi là sự bỡ ngỡ của một con bé mới vào nghề hay bí từ vì ngày viết quá nhiều nội dung tương tự nhau. Có khi với người đàn ông bán hàng dong kia lại là sự thất thường của thời tiết và rằng ông chẳng có một chỗ trú cho riêng mình.
Rằng là vì tôi thích công việc tôi đang làm thật, nên tôi mới không vui khi tôi chưa làm tốt, muốn hoàn thiện hơn và bảo vệ niềm hứng thú với con chữ. Như người đàn ông chạy đua với cơn mưa, vừa tránh cho bản thân khỏi ướt mưa, vừa để bảo vệ sự khô ráo cần thiết cho những chùm chôm chôm đỏ au được ngon lành.
Nghĩ thế rồi tôi cũng có thể mỉm cười, tự động viên bản thân tiếp tục cố gắng hơn vào ngày mai.
Rồi tôi về nhà sau một ngày dài làm việc, được gặp anh hai, chị dâu và cô em gái. Có cảm giác như ở đâu đó, chính xác là tại ngôi nhà này, có những người tôi yêu thương cũng đang đợi chờ tôi cùng với một sự yêu thương tương tự. Tôi thấy niềm hạnh phúc bé xíu nào đó lại trào dâng trong một góc con tim. Tôi ăn bữa cơm ngon lành cùng người thân. Tôi nói chuyện với mẹ và cô cháu gái bé bỏng qua ứng dụng gọi facetime của Facebook. Tôi tỉ mẩn ngồi đếm từng con chữ trong cuốn sách gối đầu giường từ hồi đầu tuần. Và thêm nữa là còn có anh người yêu chờ đợi tôi sau khi anh cũng hoàn thành sự quẩn quanh với công việc suốt cả một ngày dài...
Hết thảy, tôi thấy một ngày của tôi cũng đủ trọn vẹn với nhu cầu hạnh phúc của cá nhân tôi rồi.
Và rằng tôi nghĩ, sự cảm nhận về niềm vui và hạnh phúc, cùng sự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại là vì trái tim tôi đã cởi mở hơn với cuộc đời. Quay lại, trái tim tôi có thể rộng mở, cũng bởi lẽ có nhiều điều trong cuộc sống làm tôi vui vẻ.
Như Đại đức Hae Min, một nhà sư và là một nhà văn tôi rất thích của đất nước Hàn Quốc có từng viết trong cuốn Bước chậm lại giữa thế gian vội vã, trong chương đầu tiên rằng: 
"Nếu bạn vui vẻ, trái tim bạn cũng sẽ mở ra
Và bạn có thể tiếp nhận những điều mới mẻ."
...