Có lẽ đã lâu rồi mình chưa được một lần thành công nào cả. Điều đó làm tôi rất thất vọng về bản thân đến nỗi bản thân tôi đa mất đi chính lòng tự trọng của chính mình. Tôi vứt bỏ mọi thứ theo bản năng. Dần già con quái vật ấy lớn dần và nó bắt đầu chiếm quyền kiểm soát của tôi. Khi ngồi vào bàn học nỗi sợ tấn công tôi làm tôi không thể tập trung mà học được nữa. Dòng thời gian trôi qua, mọi thứ dần tối đen hơn. Tuy đã có những lúc tôi tự suy nghĩ mình không thể như thế này mãi được, mình phải tiến lên, và sau đó liên tục là thất bại cho dù tôi có học từ thất bại bao nhiêu lần.
Thất bại nhiều lần rồi cũng quen rồi, cái cảm giác vùng dậy cũng dần biến mất. Một con người sống vì lẽ họ có điều cần làm, điều cần hướng tới. Còn tôi đã mặc kệ cuộc đời, thả trôi mọi thứ từ lâu rồi. Tôi đang rất mệt mỏi, thể xác đang kêu gào, tinh thần đang chửi rủa vào chính tôi. Sau đó tôi lại đứng lên, rồi vấp ngã lần nữa, lần nữa, lần nữa và sau đó tôi... biến mất. Biến mất tăm khỏi cái thế giới này đi, cho vui lòng mọi người. Ở thế giới này, họ sẽ chỉ trích bạn mọi thứ từ thứ bạn làm đúng, bạn làm sai và kể cả bạn không làm gì.
Làm sao để tốt lên? Tôi chỉ làm thứ để tôi tốt lên thôi mà, tại sao tôi không tốt lên? Lỗi tại ở tôi. Tại tôi không phải là người giỏi, lỗi tại tôi hay kêu ca, ăn mày về thất bại của mình, lỗi tại tôi đã tồn tại ở thế giới này. Nơi này không dành cho tôi và ai nấy đều đồng tình. Tôi đã cố kể ra nhưng chưa ai nghe tôi nói cả. Tôi có gào thét lên đi nữa thì cũng chẳng ai tốn sức đưa mắt xuống nhìn tôi đâu. Vì thế tôi phải tự bước chân đi. Vì một bước của tôi bằng 1/10 của người khác nên tôi không thể đi nhanh được. Vì thế mà họ chê bai tôi, nhìn tôi như thể tội nghiệp.
TÔI MUỐN SỐNG TRONG THẾ GIỚI CỦA TÔI. TÔI ĐÃ CỐ GẮNG ĐỂ KHÔNG QUAN TÂM CON MẮT CỦA NHIỀU NGƯỜI RỒI. TÔI QUÁ MỆT MỎI RỒI. TÔI MUỐN KHÓC NHƯNG KHÔNG THỂ. TÔI CÒN CÓ THỂ LÀM GÌ CHO MỌI NGƯỜI TRONG KHI TÔI ĐANG NHƯ THẾ NÀY.
NỖI SỢ ÁM ẢNH TÔI TRÊN TỪNG TỜ GIẤY, TÔI ĐANG CỐ GẮNG ĐỂ VƯỢT LÊN MÀ, SAO CON NGƯỜI NGOÀI KIA NÓI NHIỀU QUÁ VẬY? ỒN ÀO QUÁ THỂ. MỌI NGƯỜI BẮT TÔI PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CHỨNG MINH TÔI CÓ ÍCH VỚI MỌI NGƯỜI SAO? SAU ĐÓ ĐỂ NHẬN THẬT NHIỀU LỜI KHEN SAO? TÔI KHÔNG MUỐN MÌNH NHƯ VẬY, TÔI... MUỐN THOÁT.