Dạo này Sài Gòn nắng gay gắt. Tôi lại thèm mưa, và tôi mơ về những ngày mưa. Thích mưa, tôi lại thích hơn quang cảnh bầu trời u ám lúc sắp mưa. Những lúc đấy, nếu đang ở ngoài đồng thì tôi sẽ đứng yên, hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt và giơ hai tay lên cao theo kiểu đón mẹ đi chợ về để cảm nhận cơn gió cuồn cuồn đang ào ào qua tay, lên mắt, vào má, xào xào bên tai, rồi tôi đứng nhìn bầu trời tối sầm và lắng yên nghe mọi người í ới gọi nhau về nhà. Có khi đang đạp xe trên đường, dưới bầu trời đen kịt, tôi sẽ một tay vịn nón lá, một tay cầm cổ xe, rồi khom người, hít sâu, đạp thật nhanh, nhanh nhất có thể. Còn nếu ở nhà thì tôi sẽ vội vàng gom củi vào hiên, đóng cửa sổ, gom đồ ngoài xào, tiếp theo là lôi cái máng xối bằng thiếc lũng lỗ chỗ ra đặt vào lu chuẩn bị hứng nước. Nếu thảnh thơi, tôi còn vi vu đi bắt chuồn chuồn trên mấy nhánh so đũa khô trước sân nhà. Xong việc tôi chỉ ngồi chờ mưa xuống, cứ như cho rằng mọi việc đã sẵn sàng và giờ chỉ việc ngồi thưởng thức, ngắm mưa. Tôi cực thích sự thưởng thức. Những điều đơn giản như tất thảy mọi đứa trẻ đều trải qua lại khiến tôi không sao quên được, gần gũi tự nhiên như cơn mưa. Khi mưa kèm theo giông gió thì tôi lại được ưu ái chui xuống gầm đi-văng, mẹ tôi tin là nếu nhà sập thì tôi sẽ vẫn an toàn dưới này, giống như khi gió mạnh nhà tôi thường lấy chổi ra chống cột nhà, như vậy nhà sẽ an toàn hơn. Tôi nằm trên manh, dưới gầm và giả vờ ngủ, tôi vốn chẳng bao giờ ngủ những lúc này, tôi luôn nằm yên, nhắm mắt và lại thưởng thức. Sau này tôi vẫn hay nằm thưởng thức mưa đêm và mơ về những hôm nằm manh dưới gầm. Đối với tôi hay mấy đứa cháu tôi sau này, có vẻ chúng thấy an toàn ấm áp hơn khi co mình trong một nơi trông giống nhà chòi, một nơi nhỏ dành riêng cho chúng. Sau này khi nằm trong phòng trọ, tôi lại thấy ngột ngạt, tôi chỉ mong nóc phòng trong suốt để tôi có thể thoát ra và ngắm bầu trời bên ngoài. Phải chăng con người khi lớn họ lại sợ không gian chật hẹp, sợ sự gò bó, sợ sự cô đơn. Có lúc tôi ngồi nhìn ngổn ngang lũ kiến cánh bay vào nhà. Mẹ tôi vẫn thường đặt thau nước bên góc tủ để lũ kiến rớt vào và để tôi ngồi đếm cánh rụng. Mấy lúc đang ngồi trong lớp mà gặp mưa gió ào ào, thầy trò đóng cửa phòng để tránh lũ kiến cánh bay vào, riêng tôi vẫn he hé cửa sổ để chúng vào và bắt đầu đếm cánh rụng. Mấy lúc mưa to nước ngập sân nhà, tôi lại đi lượm cá. Phía sau nhà có cái ao to, sau mỗi lần mưa nước ngấp nghé, lũ cá rô, cá sặc lại rủ nhau nhảy lên và lóc lóc qua đường nước. Tôi đội nón lá, tay ôm thùng và ngồi  ngoài hiên sau để canh lượm cá. Thay vì ôm cần câu, tôi ngồi ôm thùng hí hửng canh lũ cá nhảy lên và chạy ra lượm, cứ mỗi lần thấy chúng nhảy lên là tôi la toáng rồi nhảy theo, cảm giác vui không tả xiết. Sau này tôi cũng thử đi câu cá, vui lắm nhưng không phải là vui không tả xiết nữa. Chắc tại hồi bé không đủ ngôn từ để thể hiện niềm vui như sau này.
Tôi lại trộm thời gian làm việc để hồi tưởng. Tôi vẫn hay nhìn lên bầu trời với các tầng mây trắng cuồn cuộn và thấy một mảng tuổi thơ mình đang chơi đùa trên đó.