Khi mà hàng tá các câu chuyện về những thanh niên tình nguyện, những đứa trẻ thành tài, hồ hởi đón những cơ hội việc làm đáng mơ ước, thì ở một nơi nào đó, vẫn có một số người đang trăn trở " Họ là ai, họ cần phải làm gì ".
Tôi là một trong số những thằng đang tự hỏi mình điều ấy, ngày nào cũng hỏi, mà thực ra lâu dần thành quen, cứ hỏi cho có, và cũng không biết nên trả lời câu hỏi ấy như thế nào.....
Hồi bé, tôi được sinh ra ở nước ngoài, được mang về nước khi chỉ vừa có những ý thức đầu tiên về bố, mẹ. Được nhận nuôi bởi họ hàng, và có lẽ suốt khoảng thời gian ấy, điều duy nhất tôi nhớ, và tôi thích, có lẽ là ngồi ở chân cầu thang và nhìn bà đan len hàng ngày. Lên lớp 4, bố về nước và tôi chuyển về sống với bố, cứ ngỡ là được, nhưng hóa ra là không, chỉ là một lần chuyển nhà khác mà thôi..... Tôi lại được nhận nuôi.... Và có lẽ cũng vì thế, trong tôi gần như đã quên mất đi định nghĩa duy nhất mà tôi cố bám víu lấy " BỐ, MẸ, CHỊ ". Người ta hay bảo rằng " Quên quê hương thì mất gốc, quên bố mẹ thì mất con " và tôi cảm thấy nó khá đúng, bản thân luôn trong trạng thái chơi vơi, như người trên mây và không biết mình cần phải đi đâu, làm gì. Tôi chỉ sống theo nguyện vọng của người khác, và tất cả những gì họ bảo mình phải làm. Nhưng trong chính bản thân mình, tôi luôn cảm nhận được, ngoài những thứ kia, luôn có một điều tôi khao khát, mặc dù mơ hồ, một Mục Đích Sống cho chính mình, một phương tiện để tìm ra điều ước của bản thân.
Và rồi, tôi bắt đầu lang thang trên mạng, tìm kiếm tài liệu, tự học, tự ôn thi, và đến lớp 12, rắc rối đầu tiên xuất hiện. " Chọn Nghề " "tôi thích làm gì, tôi muốn trở thành ai, muốn đi đâu",... vẫn hàng tá câu hỏi ấy cứ quanh quẩn, nhưng chung quy lại, chỉ là một câu hỏi " Hiện tại tôi là ai ? ". Tôi là bản thân mình ư, Không, nếu là bản thân mình thì hiện tại tôi đã có ước mơ rồi, Tôi là kẻ sống nhờ vào người khác ư, Không, nếu thế tôi đã được hướng cho một con đường đi rồi. Tôi chẳng là ai cả!!! có lẽ đó mới là bản thân hiện tại, và vì chẳng là ai, nên không có mục đích rõ ràng cho cuộc sống là đúng ( chí ít là với tôi )!!!
......
Đó là điều tôi nghĩ về bản thân mình 2 năm trước!!! Khi lần đầu quyết định bỏ việc hiện tại, và đi tìm bản thân!!!
......
Khi bạn chấp nhận xã hội, và để xã hội kèm cặp bạn, bạn mới có thể đứng dậy được
......
Dạo gần đây, tôi bắt đầu biết mình thích một số điều, yêu một người, và dù rằng vẫn chưa biết rõ bản thân là ai, chí ít tôi bắt đầu biết cảm giác thích một cái gì đó, yêu một ai đó, cố gắng hết mình vì một điều gì đó, thất bại khi làm việc..... Rồi sớm thôi, tôi sẽ biết mình là ai, và khi đó, tôi sẽ trả lời cho câu hỏi " sau này tôi muốn là ai " ????
Cứ lăn mặt ra đường đi, rồi bạn sẽ hiểu bản thân bạn muốn gì !!!!!