Chương 1 : Cô gái mà tôi yêu nhất
Khi tôi 80 tuổi, tôi không ngờ bản thân có thể sống tới cái tuổi 80.
Khi chúng bạn đã ngỏm củ tỏi từ hơn 10 năm trước, thì bất ngờ không, một người như tôi lại có thể sống đến tuổi 80.
Tôi đã từng mường tượng mình của năm 80 tuổi rất nhiều lần. Răng thì rụng, tóc thì bạc, da dẻ nhăn nheo, chân run lẩy bẩy. Đúng chuẩn là một ông già 80 tuổi xấu xí, nên đôi lúc tôi đã nghĩ đến, thôi thì cỡ 50, 60 gì đó cứ chết quách đi cho rồi. Chết ở độ tuổi đó thì sẽ còn sung mãn chán, cũng phong độ chán. Có chụp tấm ảnh để bàn thờ cũng sẽ đẹp hơn người ta.
Nhưng mà bản thân khi ở độ tuổi 50, 60 mới biết bản thân thèm sống đến mức nào. Vì đủ loại lý do mà ở độ tuổi 20, 30, tôi kiếm mãi cũng chẳng thấy.
Nào là đứa cháu vừa sinh còn chưa kịp đặt tên cho nó. Nào là buổi tốt nghiệp của đứa con gái nhỏ còn chưa kịp dự. Nào là Paris, Luân Đôn, hay vùng trời nào đó tôi còn chưa kịp đi. Đi qua chặng đường vất vả của tuổi trẻ, tôi mới chợt nhận ra, con người tham lam vô cùng. Mà càng sống thì lòng tham càng tăng, cái gan để chết cũng càng nhỏ.
Ở cái tuổi già cõi đó, tôi lại bất chợt thở dài. Thôi thì ở lại thế gian này thêm một chút. Tôi hứa với thần chết rằng, tôi chỉ ở lại thêm một chút thôi. Khi đứa cháu vào lớp 1, khi đứa con gái nhỏ lấy bằng tiến sĩ, khi cái cây ngoài vườn mà bà nhà tôi vừa trồng ra trái. Tôi sẽ cùng bà ấy vui vẻ cùng nhau đi đến thiên đàng.
Khi ở cái tuổi 80, bạn bè cũng từng người đi trước, con cái cũng đã lớn cả rồi. Chẳng còn ai bên cạnh lúc về già, ngoài người bạn đời đã cùng nhau chung sống mấy chục năm. Cũng vì thế mà bản thân tôi khi đến tuổi này mới sợ chết đến thế. Vì bà ấy còn sống sẽ cô đơn lắm, vì chẳng biết kiếp sau liệu có cơ duyên nào để gặp lại hay không.   
Khi tôi 80 tuổi, cô gái mà tôi yêu nhất, à không, là bà ấy mới phải, đã sớm không còn vẻ mặn mà của tuổi trung niên, cũng chẳng thấy được sự trẻ trung mà thanh xuân đã ban tặng. Bà ấy già cõi lắm rồi. Cũng như tôi, một ông già 80 tuổi, da dẻ chẳng còn mịn màng, nếp nhăn đầy trên trán, tóc cũng bạc phơ, khóe mắt, đuôi mày làm gì còn cái hào quang tỏa sáng của tuổi thiếu thời.
Tôi còn nhớ bà ấy năm 20 tuổi, là thiếu nữ vừa mỉm cười liền khiến mấy thanh niên đổ gục. Tôi còn nhớ năm bà ấy học cấp ba, còn nhận được mấy cái confession gì mà gửi cô gái cười tỏa nắng của lớp 11A1. Thiệt đúng là lũ trẻ ranh còn chưa trải sự đời. Lúc nào cũng ôm mấy cái mộng tình yêu sến súa. Nhưng mà tôi cũng không giấu đâu, hồi đó tôi cũng như mấy thanh niên đó thôi. Ôi, tuổi trẻ ấy mà. Dăm ba cái tình yêu, tình ái, ai mà chẳng rơi vào lưới tình ít nhất một lần.
Tôi cũng còn nhớ bà ấy năm 40 tuổi, là một người phụ nữ trung niên hằn vết chân chim trên khóe mắt. Nhưng lưng đi vẫn thẳng, khóe môi mỉm cười vẫn để lại hào quang của một người phụ nữ trưởng thành, xinh đẹp. Mấy thanh niên khi xưa còn mê bà ấy, lúc đó cũng vợ con đề huề, mà ai nhìn bà ấy cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Là sự ngại ngùng vì bóng dáng thanh xuân vẫn còn trải tràn trong cơ thể của một người phụ nữ đã ngoài 40.
Mà ngạc nhiên thật, tôi cũng còn nhớ bà ấy năm 60 tuổi đấy. Bà ấy so với 40 thì già hơn hẳn rồi, giờ thì bà ấy cười cũng chẳng còn ai khen bà ấy đẹp nữa. Nhưng trong mắt tôi, bà ấy vẫn là cô gái đẹp nhất mà tôi từng biết. Vì mọi vẻ đẹp của bà ấy, tôi đều khắc ghi hết vào trong trí nhớ.
Còn nhớ tôi của tuổi 20 mấy, lông bông đến mức cả nhà đều phải thở dài. Bà ấy cứ bảo sẽ làm chỗ dựa cho tôi, cho tôi cảm giác an toàn. Nhưng trong lòng tôi chỉ thấy nhục nhã. Lý ra, tôi phải là người cho bà ấy những điều đấy, giờ bà ấy lại phải gồng mình cho tôi điểm dựa. Tôi lúc đó còn chẳng biết bản thân mình làm được gì, và là ai trong thế giới này.
Giống như một kẻ mù lạc giữa cánh đồng hoang, tìm mãi không thấy đường đi ra xa lộ. Tôi loay hoay mãi với bản thân mình mà quên mất bà ấy. Tôi cộc lốc, tức giận, và lúc nào cũng chối bỏ những tình cảm phù phiếm chỉ vướn chân của một chàng trai khao khát tự do. Bà ấy đã đau lòng, đã gục ngã, rồi lại đứng dậy đi tiếp. Tôi cứ ngỡ cả đời này đã lạc mất người con gái ấy, vậy mà đến khi tôi nhìn rõ hướng đi của mình. Đến khi tôi đã ở trên đỉnh cao của danh vọng và tiền bạc, tôi lại thấy bà ấy mỉm cười vẫy tay chào tôi, ở nơi cuối con phố nhỏ mà tôi và bà ấy thường hò hẹn lúc xưa.
À, có lẽ vì thế mà tôi đã chẳng thể yêu bà ấy sau khi kết hôn nữa. Vì tình yêu lúc nào cũng ngập tràn những mùi vị dư thừa của oán giận, của hờn ghen, của tỉ tỉ thứ khiến người ta chẳng thể hiểu rõ nhau. Tôi đã dần biến bà ấy trở thành một phần cuộc sống của mình, hóa hai cá thể độc lập thành một. Là một thứ tình thương mà dù bà ấy có bệnh đến ói mật xanh mật đỏ, tôi cũng chẳng kêu ca gì mà đi dọn. Hay dù khi tuổi tác lớn thêm chút nữa, chân bà ấy yếu đến mức chẳng thể đi nổi, tôi vẫn tình nguyện cõng bà ấy nửa đời còn lại.
Lúc nhỏ nhìn mấy người già bên nhau dù đói khổ, hay bệnh tật, tôi luôn cười hề hề bảo chỉ có trong phim. Giờ thì tôi mới hiểu, dù phim hay truyện cũng là lấy ý tưởng từ đời thực mà thôi.
Khi đã 80 tuổi, tôi nhìn lại chặng đường mà mình đã qua với người con gái mà tôi yêu năm nào. Tôi đã yêu rất nhiều người khi còn trẻ. Tôi cũng đã trải nghiệm đủ các cung bậc cảm xúc của tình yêu. Tôi coi tình yêu là một loại trải nghiệm khi còn trẻ. Tôi coi sự nghiệp là tất cả mà mình phải phấn đấu. Tôi khinh thường những con thiêu thân lao vào ái tình mà không nghĩ đến tương lai.
Mà tôi đã ở cái tuổi này, tôi cũng sẽ không hối tiếc vì những gì mình đã chọn. Tôi cũng vẫn sẽ chỉ dạy những đứa trẻ của tôi rằng, sự nghiệp cho tương lai là quan trọng, tiền bạc kiếm bao nhiêu cũng không đủ, sức khỏe là thứ duy nhất không thể đánh mất. Còn tình yêu, cứ nếm thử một lần, cứ để cảm xúc mặc sức tung hoành.
Mà thật ra ở cái tuổi này rồi, những thứ cả đời theo đuổi đã dường như chẳng còn quan trọng. Bằng lòng những thứ đó đã đem tôi đi đến hiện tại. Nhưng người đã 80 tuổi như tôi, nhắm mắt một lần lại chẳng biết có mở mắt lại được nữa không, thì những thứ đó cũng đã chẳng còn đáng để trong lòng.
Chẳng còn nhiệt huyết tuổi trẻ, chẳng còn bất ổn của trung niên, chỉ còn lại tách trà chiều bên hiên nhà, bên tai là tiếng bà nhà cằn nhằn, vì tôi pha trà làm rơi lá trà lung tung. Là một tách trà còn lại đang bốc khói đặt bên cạnh, là sự đợi chờ tiếng bước chân nặng nề của bà ấy đi đến, ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi ngắm hoàng hôn.
Có lẽ kiếp sau tôi sẽ chẳng còn cái duyên gặp bà nữa, nhưng bà ơi, kiếp này tôi đã khiến bà đau lòng, nhưng thật may tôi vẫn kịp trân trọng bà đến cái tuổi 80.
Mấy đứa trẻ 20 tuổi à, dù đường đời vất vả thế nào, nhưng mạng sống rất mong manh. Nhân lúc còn kịp, hãy cứ trân trọng tuổi trẻ, và người bên cạnh mình. Ít nhất những giá trị tinh thần là cái còn xót lại để an ủi chúng ta khi tiền bạc, sự nghiệp đã chẳng còn là tất cả với chúng ta khi về già.
-Lâm Hảo-