- Alo mẹ khỏe không?

      -Alo con yêu ba.

   Trong những chặng đường dài ta đi của tuổi 20 nó vẫn cứ  bất định , cô đơn và vô phương hướng. Đôi khi bạn thấy bạn đã làm rất nhiều điều cho người khác, nhưng  những điều đó lại bị coi là điều hiển nhiên và không đáng trân trọng, như không khí -chẳng là 1 lạng giá trị.

   Tôi thường ngồi đếm nỗi buồn của chính mình trong những mối quan hệ không thân xơ để định hình giá trị của bản thân. Mọi người nhìn nhận tôi như thế nào? Mọi người đã nói những gì sau lưng tôi? Trong đầu họ nghĩ gì về tôi? Hình ảnh của tôi gắn với những tư tưởng gì bên trong họ? Tôi cần mẫn và nhiệt thành để cố tỏ ra mình là người tình cảm, chân thành  và chu đáo hết mức có thể. Tôi luôn cố gắng để làm vừa lòng mọi người. Và như bạn biết đấy, khi bạn cố làm vừa lòng mọi người, bạn đánh mất bản thân, càng như vậy mọi người  lại càng không trân trọng bạn, kiểu như những món đồ trên kệ cao hơn, khó lấy hơn luôn là những món có giá trị và còn hạn sử dụng dài hơn những món đặt dưới thấp- dễ lấy hơn.

   Để rồi tôi trầy trật và đau lòng mãi về những mối quan hệ xã hội luôn cần điều kiện, để đau lòng vì nó, tổn thương vì nó, đánh mất niềm tin và rơi vào vực đấy. 1 ngày mùa hè xa nhà, sau cú diện thoại của cô em gái nhỏ, tôi òa lên khóc, ôm trọn chính mình trong lòng. Tôi nhận ra chằng cần làm ai vừa lòng, bởi xót thương mỗi người thì chính họ mới mới bôi đúng chỗ được, như cách tôi tự vỗ về thương tổn của chính mình.

   Khi nhận ra tất cả những điều bạn làm cho những mối quan hệ xã hội là dư thừa quá mức, thì tôi nhận ra gia đình – nơi cho đi vô điều kiện, vẫn là liều thuốc tốt nhất cho mọi đau thương.

   Bạn đứng đó, nhìn thế giới này ngày càng vô định với sự khủng bố kinh hoàng của IS đối với những quốc gia châu Âu được coi là đỉnh tháp của sự phát triển, sự tan rã từ từ của châu Âu, những đứa trẻ trong chiến tranh phải đọc kinh thánh khi phẫu thuật trong tình trạng không tiêm thuốc tê, khi không khí sạch được làm ra và bán với giá cắt cổ cho những người giàu sợ chết sớm- mà chính họ thường là làm cho môi trường này tồi tệ hơn, do sự tham lam của chính mình. Khi mà ở Việt Nam, mọi người không tin vào nhà nước, người dân trong sạch thì phải sợ chính quyền, công an, khi mà ăn hoặc uống bất kì gì thì cũng tưởng chừng như  bạn đang thêm một muỗng thuốc độc vào cơ thể.

   Bạn vẫn đứng đó, bên ngoài những chuyện đang ảnh hưởng tới chính mình. Đau buồn và bất lực để đầu tư cho những cảm xúc mạnh mẽ của những sự vô thường đáng nực cười. Tuổi trẻ của tôi đấy. Đã và đang phục vụ cảm xúc cho người khác, cố gọt ghẽ mình thật vẹn tròn theo cách người khác nhìn mình chứ không phải theo cách bản thân cảm nhận. Tôi vẫn đang học cách là mình khi nhào nặn bản thân phù hợp với cuộc sống.

   Khi nấc nghẹn vì đời đã tố những hòn bi nhỏ vào tôi, thì tôi nhận ra rằng nên nhấc máy lên, ấn số 1 và gọi:

- Con nhớ mẹ.

- Con thương ba.