Khi tôi 80 tuổi, có những câu hỏi mà lúc nhỏ tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình, lại lần nữa lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Hạnh phúc là gì?
Tiền nhiều có mua được hạnh phúc không?
Tuổi trẻ là thanh xuân, là bài học đắt giá để biết hạnh phúc là gì liệu có đúng?
Nhưng thật ra, khi tôi đã chạm độ tuổi 80 thì tôi phải trả lời cho mọi người biết HẠNH PHÚC không bao giờ có định nghĩa.
Có đôi khi hạnh phúc là được nhìn người mình yêu mỉm cười bên cạnh những bữa ăn ngon.
Có đôi khi hạnh phúc là những chuyến du lịch sang chảnh.
Có đôi khi là cả đám bạn quây quần bên nhau.
Nhưng mà để định nghĩa được hạnh phúc thì tôi không làm được. Vì hạnh phúc lúc nào cũng thay đổi đến chóng mặt.
Khi tôi 20 tuổi, tôi nghĩ có tiền là sẽ mua được hạnh phúc. Tiền giúp chúng ta sống thoải mái, mua những món đắt tiền, và hiếu thảo cho cha mẹ.
Khi tôi 30 tuổi, tôi nghĩ tình yêu chính là thứ khiến tôi hạnh phúc. Cùng người mình yêu trải qua những tháng ngày ấm áp, cùng người yêu đi chơi, cùng người yêu tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Khi tôi 40 tuổi, tôi nghĩ tình bạn mới là thứ khiến tôi hạnh phúc. Tình bạn ở tuổi đôi mươi thì bồng bột, tuổi 30 thì vật chất. Nhưng mấy ai chơi với tôi đến năm 40 tuổi, cùng tôi trải qua bao thăng trầm mới là những người thật sự đáng trân quý.
Khi tôi 50 tuổi, tôi lại nghĩ, hay là tất cả những thứ đó gọp lai mới là hạnh phúc? Nhưng mà hình như đi kèm với hạnh phúc lúc nào cũng đều có một câu chuyện buồn nhỉ.
Tiền thì mua được những thứ mình thích, được làm điều mình thích thật. Nhưng trước khi kiếm được tiền là khoảng thời gian tôi chết chìm trong những cơn ác mộng của áp lực. Làm nghề nào thì nhiều tiền, làm nghề gì thì mình thích, làm cái gì mà mình vừa thích vừa được nhiều tiền. Những câu hỏi bủa vây trong đầu tôi để mỗi ngày khi tôi mở mắt thức dậy là tiếng thở dài của cơn khủng hoảng, hơn là niềm vui sướng vì có việc làm và công việc.
Từ khoảng 20 tới 30 tuổi, dường như mỗi một ngày tôi đều đang tự đấu tranh với chính mình bằng những câu hỏi “tôi là ai” và “tôi đang làm cái gì”.
Những việc tôi nghĩ tôi rất thích, bỗng một ngày tôi không thấy thích nó nữa.
Những khát vọng cháy bỏng trong tôi, cũng đột nhiên một ngày vụt tắt như ai đó dùng nước lạnh tạt vào.
Tất cả mọi thứ đều trở nên nhàm chán sau một ngày 8 tiếng làm việc. Những cuộc vui cũng khiến tôi mỏi mệt, những đồng tiền lương trong ngân hàng cũng không khiến tôi khá khẩm hơn. Có người bảo, chỉ những người có tiền mới nói câu “tiền không mua được hạnh phúc” để an ủi người nghèo. Nhưng mà đúng đấy, khi người ta có tiền rồi, người ta mới nhận ra, tiền đổi bằng thời gian ở bên gia đình, bạn bè, và sự mỏi mệt của cơ thể lẫn đầu óc thì không hề vui vẻ như người ta nghĩ.
Sau giai đoạn khủng hoảng, thì những mối lo về gia đình và sự cô đơn lại khiến cho tôi rơi vào tuyệt vọng. Có những chuyện tình đã từng rất đẹp lúc thiếu thời, nhưng lại chẳng thể có một cái kết đẹp.
Rồi tôi lại phải chứng kiến mối tình đầu của mình cùng người khác vào lễ đường. Là cô gái khiến tôi lưu luyến tay trong tay bên cạnh người khác. Là sự vụn vỡ và những lần mất niềm tin vào tình yêu nhưng vẫn cố chấp tìm lại.
Trong khoảng thời gian đó tôi mông lung với những cảm xúc và lời hối thúc của gia đình. Tôi đã nghĩ, tình yêu, đôi khi còn mang đến sự đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc.
Tuổi 40, khi đã trải qua đủ những thất bại với tình yêu, sự nghiệp, ngay cả bạn bè cũng khiến tôi mông lung. Có những người bạn chỉ đến bên cạnh tôi khi tôi là một người vui vẻ hài hước, và hòa đồng. Những mặt xấu xí và thô lỗ nhất của tôi thì lại không một ai chấp nhận.
Họ trách tôi chưa trưởng thành, họ trách tôi hay than phiền, họ trách tôi chỉ biết khiến mọi thứ trở nên tiêu cực. Những lời trách cứ đâm thẳng vào lòng tin của tôi một cách trực diện và không chút khoan nhượng, khiến tôi dần quên đi là mình phải học cách tin tưởng người khác. Và tôi không cho là có ai đó sẽ thật sự đối xử tốt với mình.
Họ rồi sẽ tổn thương tôi bằng những lời chỉ trích.
Họ rồi sẽ rời khỏi tôi khi tôi vừa bộc lộ những gì xấu xí nhất trong con người mình.
Họ sẽ chẳng một ai thật lòng với tôi, để có thể sẻ chia, và tâm sự.
Nhưng tôi của 50 tuổi nhận ra ai cũng đều có một nỗi đau của riêng mình, và đôi khi chính từ những lời chỉ trích, những lần cãi vã, những lần mất lòng tin đó, lại là những bài học đắt giá của sự trưởng thành mà ai cũng từng phải trải qua.
Để học cách trở thành một bản thân của tương lai tốt hơn.
Để học cách sửa chữa những lỗi lầm.
Để học cách tin tưởng một ai đó đúng cách.
Và để, chúng ta không còn phải đau lòng vì những gì không xứng đáng.
Thật ra, bất kì một cuộc cãi vã, tranh luận, hay chuyện gì đó xảy ra, không bao giờ là câu chuyện của một người. Và người sai thì là cả hai. Sẽ chẳng có ai đúng hoàn toàn, cũng chẳng ai sai hoàn toàn, vì ai cũng đều có một góc nhìn, và câu chuyện của riêng mình.
Vậy nên, đâu mới là hạnh phúc nhỉ?
Nghĩ suy đến năm 80 tuổi, tôi cũng chẳng biết hạnh phúc là gì.
Tôi học được cách trưởng thành từ những lần tổn thương, và tôi có một người vợ tuyệt vời.
Tôi học được từ những vấp ngã và ý chí là loại năng lực siêu nhiên mạnh đến mức nào, và tôi có một công việc mà mỗi sáng thức dậy là tôi lại tràn đầy năng lượng để làm việc.
Tôi học được cách tin tưởng người khác từ những lần bị đánh gục lòng tin, thế là tôi có những người bạn đi cùng tôi đến tận năm 80 tuổi.
Tôi đã có tất cả từ những cơn giận dữ, nỗi buồn, thất vọng, và kể cả tổn thương trong tâm hồn của mình. Tâm trí tôi là sự kết thành của những vết sẹo trong quá khứ. Nhưng mà, tôi hạnh phúc, và tôi vẫn đang hạnh phúc đấy thôi với những gì mình có.
Tôi sẽ không định nghĩa được hạnh phúc là gì, bởi vì hạnh phúc không phải là một danh từ có định nghĩa. Tất cả đều cần sự cố gắng, can đảm, và một trái tim bền bỉ để chịu những cơn đau từ tâm hồn đến thể xác mới có thể cấu thành “hạnh phúc”.
Và “hạnh phúc” vốn dĩ là một cái kết mở. Như bộ phim 25, 21 tôi vừa xem tuần trước. Dù hành trình đó vui vẻ đến cỡ nào, cái kết của nó cũng có thể buồn. Dù hành trình đó đau đớn ra sao, thì cái kết cũng có thể đẹp. Chúng ta đều sẽ không biết cái kết quả của sự hạnh phúc là từ đâu, nên mọi thứ đều thuộc về cuộc hành trình trước mắt.
Các bạn ở độ tuổi 20 à, các bạn rồi sẽ tổn thương thôi, các bạn rồi sẽ đau lòng và thất vọng nhiều lắm. Tôi cũng không dám nói là tôi hiểu các bạn được bao nhiêu đâu, nhưng tôi biết hành trình đó sẽ rất khó khăn. Và các bạn đã luôn dũng cảm trên chính con đường của mình.
Đừng cố tìm kiếm một đĩnh nghĩa cho hạnh phúc, đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ là ở tuổi 80 khi bạn mở mắt ra thức dậy là ánh nắng trải dài trên khung cửa sổ, là nụ cười của mình khi hiện diện trên gương.
Hay chỉ đơn giản là ngay lúc này bạn đang ăn một mẩu bánh ngọt nào đó khiến bạn mỉm cười.
Chúc các bạn có thể tiếp tục mạnh mẽ để tìm ra hạnh phúc của chính mình.
À, và rồi, ở cái tuổi 80 này, tôi nhận ra hạnh phúc hóa ra là món quà của hiện tại. Bởi vì
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That's why we call it the present.” Trích Kungfu Panda *
Kungfu Panda
-Lâm Duệ Nghi-
*Tạm dịch:
Ngày hôm qua là quá khứ, tương lai là một điều bí ẩn và hôm nay là một món quà. Đó là vì sao chúng ta gọi đó là hiện tại.