Chương 4: Hành trình này, cô đơn hay bên nhau cũng chỉ là một sự lựa chọn
Khi tôi 80 tuổi, có đứa cháu trong nhà bảo kết hôn chán lắm, 30 tuổi mà kết hôn cái gì. Đứa cháu khác trong nhà thì cứ nằng nặc đòi cưới dù mới 23, 24.
Chuyện của bọn nó, trước giờ tôi cũng không can dự vào. Có lẽ cũng ít mấy ông già, bà lão nào được như tôi lắm. Vì bản thân đã chọn sai, làm sai khi còn trẻ, nên mấy ai cũng muốn sửa chữa lỗi lầm ở phiên bản còn kịp, là con cháu của mình. Tôi thì cũng sai tè le ra đấy.
Năm tôi 17 tuổi, tôi từng gặp một người con gái khiến tôi yêu chết đi sống lại. Nhưng lúc đó, bản thân cũng chẳng đủ bản lĩnh để kéo dài mối tình đó đến hết mấy năm đại học. Mà còn hại mấy năm đầu cấp 3 học hành be bét. Tôi của lúc đó cũng là một thằng tồi vô tâm, nhìn lại chỉ muốn tán bản thân vài cái cho tỉnh ngộ. Nên lúc nào tôi cũng dặn bọn cháu trai của mình rằng, dù tốt, dù xấu, hãy đối xử thật nhẹ nhàng, và quan tâm người bên cạnh mình. Dù là 17, 20, 25, hay 30, 40 gì cũng vậy. Vì đôi lúc, nỗi đau lại đến từ vết thương của người khác.
Nhưng còn chuyện khác, kết hôn, sinh con, hay độc thân, đều là sự chọn lựa của bọn nhỏ. Với tôi, cuộc sống này nhất định phải có sai lầm. Bọn chúng phải làm sai, mới biết cách làm lại. Và cũng chỉ chính chúng ta mới biết cách làm lại, sẽ chẳng ai có thể thay bản thân sống hộ cuộc sống của mình. Có khi với mình là sai lầm, với họ là đúng đắn. Nên nếu lấy sai lầm bản thân để làm cái đúng đắn chỉ dạy người khác, thì thật là buồn cười, không phải sao?
Nếu bọn trẻ mà đọc được mấy dòng này, chắc bọn nó sẽ khen tôi là ông già xì teen nhất thế kỉ cho mà xem.  
Mà nhắc đến kết hôn, tôi cảm thấy, hành trình này, chúng ta muốn đi một mình, hay đồng hành cùng ai, đều là một sự lựa chọn. Không có đúng hay sai, chỉ có hạnh phúc hay không hạnh phúc. Ở thế kỉ bây giờ, để lựa chọn một người tri kỉ thật sự khó như lên trời. Chúng ta chẳng biết được, người chúng ta chọn là đúng hay sai, mà con tim thì lúc nào cũng chẳng theo logic đúng sai bao giờ để mà tin tưởng.
Thời xưa thì khác, kết hôn đều là một sự sắp đặt, và chúng ta không có sự chọn lựa. Chỉ cần kết hôn, sinh con, là xác định cả đời phải bên cạnh nhau. Thời đó kết hôn khó, mà ly hôn lại càng khó. Nên người ta buộc phải chấp nhận nhau, buộc phải yêu nhau để tiếp tục sống với nhau. Ấy vậy mà, người ta lại bên nhau đến cuối đời. Có lẽ, khi lựa chọn càng ít, chúng ta càng trân trọng những gì đã được ban tặng,
Thời bây giờ thì khác, 30 tuổi kết hôn thì quá trễ, mà kết hôn thì cũng quá sớm. Phụ nữ 30 kết hôn thì bị người ta oán trách kết hôn muộn, khó sinh con, dù đầy người 40, 45 vẫn có con được bình thường. Nhưng định kiến xã hội vẫn cứ nửa nạc nửa mỡ vậy đấy. Vừa hiện đại, vừa cổ hủ, nhưng như vậy mới là xã hội. Nhưng 30 tuổi kết hôn thì cũng quá sớm. Dù là đàn ông, hay phụ nữ, 30 tuổi, như một bước ngoặt của trưởng thành. Tạm gác lại những khờ dại của tuổi 17, bớt đi chút ngông cuồng của tuổi đôi mươi, thêm chút thành thục và lõi đời của tuổi 30. Chúng ta mới tạm gọi là trưởng thành, để phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp.
Phụ nữ thời nay thì khổ lắm, bọn họ vừa lo gia đình, lo sự nghiệp, nên 30 tuổi mà nói. Lựa chọn nào cũng đều khó cho họ.
Đàn ông thời nay cũng cực chẳng kém, bọn họ phải lao đầu kiếm tiền, bọn họ phải mệt mỏi lo sự nghiệp. Bởi cái tôi đàn ông của họ không cho phép thua thiệt người phụ nữ bên cạnh mình
Tôi của tuổi 30 cũng từng vất vả vậy đấy. Vì người phụ nữ bên cạnh mà phấn đấu, lại vì người phụ nữ đó mà cảm thấy chán nản tràn trề.
Vừa ganh đua, vừa sợ hãi, vừa thua thiệt, vừa nản lòng, đủ loại cung bậc cảm xúc. Nhưng cũng nhờ người phụ nữ đó mà tôi thêm cái áp lực để ép cái lười của mình xuống cùng cực và phát triển bản thân sau này. Nên với tôi, tôi lựa chọn một người đồng hành cho mình.
Còn bọn trẻ, thì có lẽ là mỗi người mỗi cảnh, duyên đến thì đón, mà duyên chưa tới thì cứ tiếp tục đi. Dù sao, cả thế giới cũng chẳng chỉ gói gọn bởi hai chữ tình yêu. Mà một mình, thì vẫn luôn là một sự chọn lựa tốt chán.
Độc thân, hay kết hôn, chỉ là một sự lựa chọn. Chỉ cần chúng ta cảm thấy đó là lựa chọn khiến chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Dù người bên ngoài nói thế nào, họ cũng sẽ không thể thay ta sống tiếp. Hãy cứ nhớ như vậy. Những lời có thể bỏ ngoài tai cứ đừng để trong lòng. Dù rằng nó khó lắm, ở cái tuổi 20, 30 mà nghe những lời đó làm sao mà không suy nghĩ. Nhưng đời là một cuộc hành trình rất dài, rồi chúng ta sẽ quen thôi. Rồi cũng sẽ có lúc, chúng ta gặp đúng người thôi.
Đừng oán trách tình yêu khi nó không hoàn thiện, mỗi một người đến, người đi, đều cho chúng ta những bài học trưởng thành. Về cả tinh thần lẫn thể chất. Đã từng vui vẻ, thì cứ nói lời cảm ơn với quá khứ của mình. Rồi thì tiếp tục đi. 
Đừng vì thất bại dăm mối tình mà chối bỏ tình yêu. Chúng ta sẽ chẳng rõ ai mới là bạn đồng hành thật sự trên hành trình mệt hơi này của mình. Nên khi họ đến, cứ ôm lấy họ, trân trọng họ, rồi chúng ta sẽ được đền đáp một cách trọn vẹn.
Đừng vì sự nghiệp mà bỏ quên cảm xúc của bản thân. Vì yêu, và được yêu là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta, cũng là những nhu cầu thiết yếu mà chúng ta phải có.
Đừng để khi 80 tuổi rồi, chúng ta lại trách bản thân của năm 20, 30 vì đã lựa chọn sai lầm. Để rồi đem áp lực đó đặt lên vai bọn trẻ sau này.
Khi tôi 80 tuổi, tôi biết mình cũng đã chọn lựa sai lầm vài thứ. Nhưng ít ra, tôi cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình với cuộc đời, cũng đã chọn lựa cho mình được hạnh phúc.
Nếu để gửi lời đến bản thân còn trẻ, vậy thì cứ vui vẻ tận hưởng. Cuộc sống này, chẳng phải quá dài đâu mà phí hoài.
-Lâm Hảo-