Chương 3: Rồi ngày mai tôi sẽ chết như cái tuổi 23 mà tôi muốn ! 

Hồi tôi 23 tuổi, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cái chết.
Vì đủ loại áp lực trên đời, vì tự trọng của một thằng con trai, vì bản thân thua kém người khác, vì những vất vả mình chịu đựng quá mỏi mệt. Nói chung, là những lý do trên trời dưới đất, mà thời đó, hay thời nay, chỉ cần người có chí nghe thấy sẽ chửi một câu " Ôi trời, cái thằng vô tích sự. Chỉ là tí chuyện cỏn con".
Nhưng mà, thời xưa thì khác, người ta không có cái gọi là áp lực tâm lý của tuổi trưởng thành. Vì khi trưởng thành, người ta đi lính, người ta học cách làm chủ của mấy chục công đất. Mà khi thời đại tân tiến, khi con người không có trách nhiệm lớn lao nữa, người ta chỉ chịu trách nhiệm với bản thân mình. Thì khi tất cả chỉ bé lại bằng chính mình, mọi thứ mới thật sự nặng nề, và to lớn.
Tôi loay hoay không biết bản thân mình là ai, mình muốn gì, và thứ gì để cố gắng. Mỗi ngày đều trôi qua nhàn nhạt mà bất lực. Nhìn lũ bạn bên cạnh học hết thứ này đến thứ nọ, làm ông nọ bà kia, tôi lại tự trách bản thân mình. Nhưng tự trách thì tự trách, tôi vẫn không tìm thấy động lực để cố gắng. Càng ngày càng đắm chìm trong cái bẫy của chính mình. Thèm chết đến mỏi mệt, và vô dụng đến bất lực.
Tôi biết mình quá chiều chuộng bản thân, lúc nào cũng để cái lười làm chủ lý trí. Vì dù sao cũng chả chết được. Không có tiền thì còn gia đình, không có sự nghiệp thì vẫn còn mấy chục công đất chờ sẵn. Lúc nào cũng bị cái ham chơi, cái bất cần đời, và cả cái sự chán nản với công việc, học hành, làm cho bản thân chẳng còn chút động lực sống nào.
Nếu giờ tôi tỉnh lại ở cái tuổi đó, chắc chắn tôi sẽ tự vả vào mặt mình mấy cái. Mà lúc đó, thì tôi làm gì đủ tỉnh táo để vả bản thân mình. Tôi biết mình sai rành rành ra đó, nhưng ai ở cái độ tuổi đó mà chẳng như tôi.
Mông lung và lạc lối với tất cả. Đam mê thì chẳng đủ cháy bỏng để cuồng nhiệt, tiền bạc thì đủ tiêu hôm nay, ngày mai hết, công việc thì bấp bênh tháng này qua tháng nọ, tài năng thì cứ chẳng quá giỏi cũng chẳng tệ cái gì. Người con gái mà mình yêu thì lúc nào cũng bảo sẽ cùng mình vượt qua, cùng mình phấn đấu. Nhưng nhìn cô ấy thích một món gì mà trong túi chẳng có đủ tiền mua, thì lại tự trách cả trăm ngàn lần. Ba mẹ thì tóc càng lúc càng bạc, sức lực cũng chẳng còn đủ để đi làm như trước. Nhỏ em gái thì vẫn còn đang học đại học.
Trong đầu lúc nào cũng lẩm bẩm, trời ơi con chưa muốn chết. Nhưng mỗi khi bị thực tại hành hạ đến mỏi nhừ cả người, thì lý trí cũng phải bất lực trước bản thân vô tích sự khi đó.
Giờ nghĩ lại, thấy bản thân buồn cười kinh khủng. Nhưng dù sao, cũng đã qua rồi cái tuổi đó, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Mấy ai mà ở tuổi 20 không lưng chừng, mấy ai qua được tuổi 30 mà không còn thấy khổ cực cứ vây đầy lối. Khi đó bản thân nghĩ mãi đến cái chết như cách giải thoát với cuộc đời. Nhưng vì người con gái mà mình yêu còn đợi, ba mẹ già còn mong mình chăm, mà cô em gái nhỏ cũng không nỡ để lại một mình. Thế là sau những thăng trầm, lại cố gồng mình mà sống tiếp. Chẳng mấy năm mà giờ đã 80 tuổi.
Chẳng biết bọn trẻ thời bây giờ thì như thế nào, thỉnh thoảng vẫn hay nghe mọi người oán trách tuổi trẻ bây giờ thật yếu đuối. Cứ hỡ một tí là đòi sống đòi chết, cứ đọc báo là lại thấy nữ sinh này tự sát, nam sinh kia tự vẫn. Toàn chuyện cỏn con mà lại cứ đòi sống đòi chết, chả bù với mấy ông già, bà lão đã tám, chín chục tuổi mà vẫn còn ham sống sợ chết. Dù chỉ là một ngày cũng khao khát sự sống đến điên người, chỉ vì còn chưa kịp thấy đứa cháu nhỏ vào lớp một.
Nhưng mà trời ơi, tuổi này rồi, thì làm gì còn đòi chết được nữa. Vì có ai biết được ngày mai có sống nổi hay không, mà người mình thương vẫn còn quá nhiều. Ở tuổi này rồi, cũng chẳng ai mông lung tìm kiếm bản thân mình nữa, vì cái tôi này này, tôi đã hiểu quá rõ sau mấy năm cứ lạc mãi trong con đường là chính mình.
Tôi, khi mới 23 tuổi, tôi mê tiền, nhưng tôi đánh mất chính bản thân mình. Tôi dư dả thời gian để khóc lóc. Tôi phí phạm cuộc đời vì những thứ chỉ là chuyện cỏn con trong khi còn quá nhiều thứ phải lo lắng.
Nhưng những ai còn trẻ, tôi hiểu mà. Những chàng trai vừa lớn, lại phải gồng mình trưởng thành. Những cô con gái rượu của các ông bố bà mẹ, ra đời rồi, em lại chẳng còn là cô công chúa được nuông chiều nữa. Rồi chúng ta, những người còn trẻ, sẽ phải mông lung, lạc lối, bất lực, và ít nhất một lần ấp ủ cái ý nghĩ “thôi, bỏ hết đi cho rồi”, "thôi, thì chết đi cho rãnh nợ". Thế nên, mỗi lần nghe người ta trách bọn trẻ yếu đuối, tôi lại nhớ đến mình của khi xưa. Đồng cảm tới mức muốn cho bọn trẻ một cái ôm. Ừ, thì yếu đuối ai mà chẳng yếu đuối, chỉ là lựa chọn như thế nào, là lựa chọn nói ra hay im lặng, là vượt qua hay trượt dài. 
Mà nè các cháu nhỏ, đừng bỏ cuộc nhé, hành trình này đều là sự sắp đặt sẵn cho chúng ta. Ngày mai thôi, chỉ cần cứ nghĩ ngày mai phải làm điều mình muốn. Ngày mai thôi, chỉ cần cố gắng thêm một ngày, để ngày mai thức giấc còn phải cố gắng cho ngày tiếp theo nữa.
Vậy là, chúng ta sẽ cố được hết cả cuộc đời. Qua được mấy chục năm rong ruổi tìm kiếm bản thân mình. Rồi thì, mình sẽ thèm sống thôi. Ở cái tuổi 80 như tôi chẳng hạn, rồi ai, cũng sẽ lại thèm sống lại cái tuổi trẻ của mình mà thôi.
Khi tôi 80 tuổi, rồi ngày mai, có thể là ngày kia, cũng có thể là ngày hôm nay. Rồi thì, tôi cũng phải chết như cái tuổi 23 mà tôi mong muốn. Còn không được lựa chọn kia kìa.
-Lâm Hảo-