Chương 2: Ôi cái Radio cũ kĩ 

Nhắc đến cái Radio cũ, tôi lại thấy nhớ mình hồi nhỏ. Hồi tôi mới 5 tuổi hay lớn hơn một chút gì đó. Khi ấy làm gì có TV hiện đại như bây giờ. Mấy nhà giàu giàu mới có một cái TV màu thật xịn, còn nhà tôi lúc đó chỉ có chiếc radio cũ của bà tôi.
Ngày nào cái radio cũ rít đó cũng hát đi hát lại mấy bài cải lương, nghe mà thấy não cả lòng. Chẳng hiểu sao bà tôi có thể nghe nó mỗi ngày, nghe nhiều đến mức mà chỉ cần ba giây đầu tôi đã đoán được là bài nào trong tuồng nào.
Mấy đứa con gái trong xóm hồi xưa thì hay lôi băng cassette ra làm đồ chơi, tôi còn nhớ con bé hàng xóm nhà ông 7 hay đem dải băng lôi ra, quấn vào chiếc đũa rồi làm như Dương Quý Phi mà múa may điên cuồng. Nghĩ lại thì trông nó hài hết sức, vậy mà hồi đó thằng nhóc nào trong xóm cũng bu lại ngó nó múa.
Hồi xưa còn có mấy chương trình radio hát nhạc theo yêu cầu nữa, mấy đứa trẻ cấp hai thì hay yêu đương nhắng nhít, rồi lên đó yêu cầu mấy bài nhạc trẻ. Nhà tôi sợ tôi học theo, nên đời nào cho tôi nghe mấy cái kênh đó. Vậy mà lúc nào, tôi cũng chôm được cái radio cũ của bà tôi để nghe. Có câu chuyện của một cặp đôi yêu xa nào đó ở Hà Nội và Sài Gòn. Thời đó thì làm gì có smart phone mà mỗi ngày mỗi gọi, đường dây điện thoại xa thì đắt đỏ. Yêu xa khi đó cũng chả khác thời chiến gì là bao, mấy tháng trời mới gặp được một lần, mấy tuần mới gọi được cho nhau một cuộc điện thoại. Nhưng tình cảm khi đó, muốn chân thật bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu chân thật. “Vì ngựa, xe, điện tín đều chậm, nên một đời chỉ đủ yêu một người “là vậy. Khác hẳn thời của bọn tôi một chút rồi, thời bọn tôi thì tuổi trẻ cũng phải yêu dăm ba người. Còn giới trẻ bây giờ thì nói làm gì nữa, bọn họ cứ mỗi tuần lại thấy dắt tay một người mà nói lời yêu thương, tuần sau thì đòi sống đòi chết. Haizz, nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ. Ai cũng có quyền làm sai, sai rồi thì làm lại.
Hồi đó nghĩ lại thì thấy mấy cái kênh radio đó sến kinh khủng, nhưng mà tôi lại nghe mãi không thấy chán. Có lẽ vì bài nhạc quá hay sau những lời tâm sự chán ngắt, cũng có lẽ là vì giọng đọc quá đỗi là ngọt ngào, khiến tôi nghe mãi thành nghiện. Cũng có thể, là vì khi cái gì khó khăn mới có được thì người ta càng trân trọng.
Ngoài chiếc radio cũ kĩ, tôi còn nhớ cái đài phát thanh trong xóm nữa. Bây giờ thì xóm tôi vẫn còn, nhưng nghe bọn trẻ từ Sài Gòn về bảo là trên đó mới mẻ lắm rồi, làm gì còn mấy cái đài phát thanh om sòm dậy làng dậy xóm lúc 5 giờ sáng nữa. Ấy vậy mà tôi vẫn thích cái đài phát thanh đó phết ấy. Có nó mà một ông già đã 80 như tôi mới có thể dậy sớm, nghe tin tức. Chứ tôi già rồi, tai thì yếu, mắt thì mờ. Điện thoại thì bé tí, TV thì lớn đấy, nhưng tôi cũng chẳng còn minh mẫn để sử dụng. Thế nên, có mỗi cái đài phát thanh là giúp tôi cập nhật tin tức. Dù sao già rồi, nghe mấy cái đó cũng chẳng để làm gì, nhưng tôi vẫn thích nghe thôi. Chả biết bọn trẻ con sau này khi già rồi thì sẽ thế nào ấy nhỉ? Lúc đó, chắc làm gì còn cái đài phát thanh nữa. Bọn chúng lấy cái gì để nghe tin tức đây?
Mấy cái thiết bị đó, tuy là cũ kĩ, nhưng lại có ích lắm đấy. Bây giờ thì chả mấy ai còn cần tới nó nữa, nhưng mà thời của tôi, nó lại là vật không thể thiếu của mỗi nhà.
Có lẽ, thời đại càng phát triển, thì máy móc cũng càng lúc càng hiện đại. Nhưng tôi khi đã 80 tuổi, lại chỉ thích ôm những gì thuộc về xưa cũ. Chắc vì, tôi cũng không phải là người của hiện đại nữa.
Mà ai đã 80 tuổi, cũng đâu làm gì còn minh mẫn để ôm đồm những cái quá mới mẻ nữa. Nên khi còn trẻ, tôi cứ luôn dặn lòng, khi nào thấy cái gì mới, cái gì hay, cái gì hiện đại thì ra sức mà học.
Tuổi trẻ mà, dư thừa nhất là năng lượng, dồi dào nhất là lòng tin, và mạnh mẽ nhất là trí nhớ, nên nhân lúc còn trẻ, nạp được bao nhiêu kiến thức thì tôi ra sức nạp bấy nhiêu. Để giờ, khi đã 80 tuổi, tôi lại lôi những cái mà lúc trẻ mình quên đi mất để ôm lấy.
Hy vọng khi bọn trẻ 80 tuổi, chúng vẫn sẽ có những kiến thức thật hay ho cho riêng mình, nhưng cũng đừng quên mất những thứ đã cũ kĩ.