Dạo gần đây mình luôn tự đặt ra cho bản thân những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm của mình:Một cuộc tình kéo dài gần 1 năm liệu có bằng một nụ cười thoáng qua của cô bạn mình đơn phương đầu tiên?
Đó là khoảng gần 1 năm trước,lần đầu tiên nhận ra mình có tình cảm với crush .Tuy nhiên,lúc đấy bản thân nhận ra mình chỉ là 1 thằng nhát gái tột độ,điểm học hành thì bết bát,mình bỏ cuộc chỉ sau vài tuần đơn phương.Như một người lạc lối giữa sa mạc gặp một hồ nước,mình gặp người yêu mình,bạn thân crush và cô ấy trở thành cô gái đầu tiên mình nói chuyện nhiều đến như vậy.Và khi mà một người đang khát được uống nước,thì chắc chắn đối với họ đó sẽ là thứ nước tuyệt vời nhất và mặc dù nó chỉ là nước lã nhạt toẹt.Do vậy,trong hoàn cảnh của mình,sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mình nhanh chóng tỏ tình và tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc ngay khi phát hiện ra đằng ấy cũng có tín hiệu với mình.
Thời gian trôi qua nhanh,trong khoảng gần 1 năm,mình cũng có thể coi là biết được thế nào là yêu,được yêu.Tuy nhiên,mình và người yêu cãi nhau tần suất ngày càng nhiều.Có lẽ đó quan niệm sống và cách suy nghĩ của mỗi người là khác nhau.Trong bộ phim Người quen xa lạ của Hàn Quốc,nhân vật người chồng đã nói với vợ mình rằng:"Tình yêu là khi 2 người biết chấp nhận sự khác nhau của mỗi người".Do vậy,mình đã học cách chấp nhận sự khác biệt ấy,mình không muốn nói lời chia tay mà bản thân không cố gắng hết sức để duy trì nó.Khoảng thời gian sau đó,mỗi dịp kỉ niệm,mình đều nhận được những món quà vô cùng ý nghĩa của người yêu.Điều này càng làm cho bản thân vô cùng cảm kích và tin rằng nếu mình cố hết sức thì sẽ giữ được mối tình này lâu dài.Nhưng không phải vậy,các cuộc cãi vã càng ngày càng nhiều hơn.Và mình nhận ra rằng nếu mình tiếp tục chịu đựng thì sẽ có một ngày cảm xúc của bản thân sẽ đạt đến giới hạn và nổ toang ra mất.
Quay trở lại với crush cũ,trong thời gian yêu mình nghĩ có thể quên được bạn ấy.Tuy nhiên,chỉ cần 1 nụ cười nhẹ hay một lời hỏi han thì bản thân dường như sụp đổ.Mình càng né tránh thì nó càng hiện rõ ra.Mình sợ rằng mình đang trở thành một người đàn ông lăng nhăng,1tội không thể tha thứ  của một thằng đàn ông.Mình thực sự một lần muốn làm theo lời của con tim nhưng lương tâm và lí trí mình luôn day dứt khi nghĩ đến cảnh người yêu hiện giờ của mình sẽ buồn như thế nào.
Bản thân không muốn làm một chàng trai xấu nhưng sâu bên trong là một gã si tình.Mình đã sai khi không tìm hiểu kĩ một người mà mình sẽ gắn bó 1 thời gian dài để rồi cái mà mình sở hữu chỉ là nhiều chuyện buồn hơn là vui,những cuộc cãi vã để lại nhiều ấm ức.Tuy nhiên,đó cũng là tình yêu đầu đời của bản thân,để lại cho mình nhiều bài học và kinh nghiệm trong tình yêu và hơn nữa là những tình cảm đích thực mà mình nhận được.Nhưng mà khi mình viết những dòng này,tình cảm ấy đã bị phần nghĩa chiếm nhiều hơn là phần tình rồi.Mình muốn chia tay,đúng,nhưng mình cảm thấy có lỗi với người yêu điều đó đi ngược lại chính bản ngã của mình.Dù có chia tay và mình muốn tiến tới crush,bản thân chẳng phải sẽ chia cắt tình bạn của người khác hay sao.Ở một thế tiến thoái lưỡng nan như này,ước gì có cách giúp mình quên hết đi mọi chuyện rắc rối đã xảy ra.
Vậy..Thế nào là một tình yêu chân chính,khi mà hành động theo lí trí và nghĩa vụ hay yêu một cách mù quáng bằng tất cả con tim. 
                                                                     Tâm sự của 1 cậu trai 18 tuổi.
                                                                                            18/3/2019