Gần đây tôi có xem một video rất xúc động: www.facebook.com/share/v/1My4mY5TRX/?mibextid=wwXIfr
Video nói về một con mèo bị bệnh não bẩm sinh, nên nó gần như bị liệt toàn thân, ăn uống phải có người đút cho như em bé vậy. Bác sĩ thú y nói rằng bệnh này không thể chữa khỏi, và con mèo chỉ sống tối đa được 7 năm, cuối cùng khuyên cô chủ nên an tử cho nó.
Cô chủ không an tử, mà tiếp tục chăm sóc và làm cả khung tập đi để nó không bị teo cơ. Con mèo sống sốt qua mốc 2 năm nguy hiểm, rồi 7 năm, đến nay đã 9 năm. Video kết luận rằng: Có lẽ khi tình yêu đủ lớn, nó có thể kéo dài cả một sinh mệnh - rất xúc động.
Tôi đã biết rằng trong yêu thương, tất cả có thể lớn lên, song bây giờ tôi mới biết tình yêu thương mạnh đến mức có thể kéo dài cả một sinh mệnh vốn không được ban cho nhiều thời gian.
Có lẽ, tình yêu thương là thứ mà những người theo chủ nghĩa tàn nhẫn, thực dụng kiểu "chọn lọc sinh tồn" của Darwin sẽ cho là ngây thơ, là yếu đuối và không thể cạnh tranh trong một thế giới khắc nghiệt.
Con mèo rưng rưng nước mắt vì được yêu thương
Con mèo rưng rưng nước mắt vì được yêu thương
Tôi thừa nhận rằng mình đã từng là một trong những người kiểu tàn nhẫn như vậy: hiếu chiến, mưu kế, tôi cho rằng khả năng thấu cảm, lòng bao dung, tình yêu thương và trắc ẩn chỉ dành cho những người yếu đuối, không phải là thứ kẻ mạnh cần quan tâm.
Đại mê thì sẽ có đại tỉnh, tôi đã đi tới tận cùng của sự tàn nhẫn chốn công sở để nhận ra sự vô nghĩa của học thuyết chọn lọc sinh tồn: Khi bạn dùng mưu kế để thăng tiến và kinh doanh, dù bạn có đạt tới vị trí nào đi chăng nữa thì đằng sau gáy của bạn luôn có một nỗi lo sợ rằng - nhỡ người khác cũng dùng mưu kế với mình, như mình đã dùng mưu kế thì sao ?
Tôi biết có những người cố tình nhồi các điều khoản bất lợi cho đối tác vào bản hợp đồng dày cộp, để đối tác không thể biết hết và cứ vậy đặt bút ký. Rồi đến một giai đoạn nào đó trong hợp đồng, anh ta sẽ vin vào điều khoản để kiếm lợi trên sự thiệt hại của đối tác. Về sau, anh ta bị chính nhân viên thân tín của mình phản bội: nhân viên nắm trong tay rất nhiều khách hàng thân quen, dựa vào đó để lập công ty bán sản phẩm cạnh tranh với anh ta cho chính những khách hàng này. Quả là đau đớn. Cuối cùng anh ta cũng tỉnh ngộ, bỏ cái trò nhồi điều khoản, viết hợp đồng rất ngắn, cụ thể, dễ hiểu để đối tác có thể đọc trong 15- 30 phút.
Tôi thấy những người theo chủ nghĩa tàn nhẫn, dù tự đắc và trông có vẻ mạnh mẽ - quyền lực, song thực ra trong thâm tâm họ luôn bất an sợ người khác sẽ dụng mưu với mình, họ không dám tin tưởng người tốt ở chốn công sở, họ lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác xem có ai đang quan sát những động thái của mình. Họ sống trong một thế giới của sự nghi hoặc và những cuộc nhậu nông nổi, nơi họ không nói điều gì chân thành với ai vì sợ lộ điểm yếu, và cũng chẳng ai muốn bộc lộ điều gì chân thành với họ. Đúng là một cách sống tồi tệ...
Tình yêu thương và lòng tốt không phải là điểm yếu, mà nó là cơ chế sinh tồn đỉnh cao nhất của con người.
Hãy quay trở lại năm 10,000 trước công nguyên: không có súng đạn, không có máy móc, không có AI, chỉ là sức người với giáo mác đồ đá thô sơ chống chọi với thiên nhiên đầy dã thú và hoa quả có độc. Còn thời đại nào khắc nghiệt hơn nữa để thử nghiệm học thuyết chọn lọc sinh tồn ?
10,000 BC
10,000 BC
Những người theo chủ nghĩa tàn nhẫn chắc sẽ sớm nhận ra rằng: cách ngắn nhất để có thịt thú hoang cho bộ tộc mình, là phục kích và cướp chiến lợi phẩm thịt của một bộ tộc khác vừa đi săn về: không phải đối diện với sự nguy hiểm của hổ báo, bò rừng, voi ma mút - không phải lên kế hoạch săn bắn tỉ mỉ, không phải chạy bở hơi tai đuổi theo con mồi ( thời này, con người nhiều khi chỉ chạy đuổi theo con mồi cho đến khi nó kiệt sức mà gục xuống, không cần sử dụng cung tên giáo mác ). Chỉ đơn giản là... phục kích và ẵm trọn chiến lợi phẩm về.
Đội tàn nhẫn vác chiến lợi phẩm về bộ tộc trong sự dương dương tự đắc, họ tận hưởng sự ngưỡng mộ của người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Họ mở tiệc đánh chén con bò rừng họ vừa cướp được từ một bộ tộc xấu số, như vậy là đủ thức ăn đến hết ngày mai ( không có tủ lạnh ). 8h tối, ăn uống no nê xong và họ chui vào lều, đắp lông thú lên người để chuẩn bị ngủ ngon lành. Hạnh phúc, phiên bản 10,000 BC.
Họ không biết rằng, đám thợ săn bị họ cướp chiến lợi phẩm đã có vài người chạy thoát được. Đội chạy thoát cử một người bí mật bám theo họ, dọc đường rải các dấu vết như đá cuội, cành cây để làm dấu - người khác chạy về bộ tộc gọi cứu viện. Quân cứu viện men theo các dấu vết để lại lần mò đến bộ tộc của đội tàn nhẫn nơi họ đang đắp lông thú ngủ êm ái. 9h tối, cuộc tấn công bắt đầu. Đội tàn nhẫn bị đánh cho tan hoang, cúp đuôi chạy.
Những tháng ngày tiếp theo, đội tàn nhẫn tiếp tục chiến thuật phục kích và cướp thú rừng từ những thợ săn chăm chỉ. Song họ không bao giờ có thể ngủ ngon được nữa, họ thức trắng đêm vì lo sợ một cuộc đột kích tương tự diễn ra, lần này sẽ khiến họ bỏ mạng. Lâu dần vì mất ngủ và lo âu mà họ đột quỵ. Chết vì chính sự bất an của mình, không phải chết do thú hoang hay điều mà họ luôn lo sợ - bị tấn công.
Tổ tiên chúng ta không ngu ngốc, họ nhận ra rằng việc đạp lên người khác mà sống - như một số hậu duệ của đội tàn nhẫn đang cổ xúy ở thế kỉ XXI - là con đường nhanh nhất đến diệt vong.
Lòng tốt và sự tử tế không phải là sự yếu đuối - mà là cơ chế sinh tồn ở cấp độ cao nhất: Nơi mà tổ tiên ta không gây thù chuốc oán, không lo sợ bị bộ tộc khác bám theo, không sợ bị dao găm đá xiên vào ruột lúc đang mơ ngủ. Họ chăm chỉ săn bắn hái lượm, sống thiện lương trong lãnh thổ của bộ tộc, không gây chiến, không cướp chiến lợi phẩm của ai, để rồi trường thọ.
Quay trở về thời hiện đại thế kỉ XXI, chúng ta đã có hiểu biết rất tốt về luật nhân quả, phước đức nên có thể dễ hiểu rằng những việc đội tàn nhẫn làm chính là đang phá đi phước của họ mỗi ngày dưới ảo tưởng của sự mạnh mẽ và thông minh. Họ sẽ không bị rình mò bởi các chiến binh bộ tộc họ đã cướp thú, họ sẽ không bị tóm cổ lúc 9h tối, họ có thể sống một cuộc đời nhìn thì có vẻ sang chảnh: nhà, xe, nhậu, đi đâu có người đưa rước, khá thoải mái. Song điều đấy không có nghĩa họ không phải chịu hậu quả cho những hành động của mình. Khi phước cạn nhân quả sẽ trổ ra: sức khỏe xuống dốc, gia đạo tan vỡ, con cái hư hỏng, làm ăn lụn bại, tai tiếng....v....v
Tôi sẽ kết thúc bài viết bằng một câu chuyện mà tôi nhớ mãi:
Có một cô bé và một cậu bé ngày nào cũng đến công viên gần nhà chơi. Cậu bé chơi ô tô mini, còn cô bé chơi những viên bi. Ngày nọ, cậu bé thấy chơi ô tô mãi thì cũng chán, nhìn sang cô bé lại thấy những viên bi mà bạn ấy nghịch thì cũng đẹp, lấp lánh như ngọc nên cậu đề xuất trao đổi: Đổi những chiếc ô tô mini của cậu lấy những viên bi của cô. Cô bé vui vẻ và tươi cười đồng ý, giao toàn bộ số bi của mình cho cậu bé để đổi lấy những chiếc ô tô. Cô bé không biết rằng cậu đã bí mật giữ lại những chiếc ô tô đẹp nhất trong túi quần.
Tối hôm đó, cô bé đi ngủ ngon lành, mơ về những trò vui mình sẽ làm với ô tô đồ chơi. Còn cậu bé thì mất ngủ, một suy nghĩ khiến cậu thao thức cả đêm: liệu con bé kia đã đưa cho mình những viên bi đẹp nhất của nó chưa ?