Lời nói đầu: Chào mọi người, mình là Khôi hiện đang học tại một trường cấp 3 ở Cà Mau. Mình đã gắn bó với spiderum hơn 1 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên mình tạo tài khoản và lên bài. Bài viết lần này nhằm mục đích chia sẻ câu chuyện của mình, không nhằm kích động bất kì ai trong hoàn cảnh tương tự, mình cũng không trách ai trong câu chuyện này, mình hoàn toàn đón nhận mọi nhận xét và ý kiến. Xin cảm ơn !!
Trong cuộc sống chúng ta không dễ gì tìm được true love của đời mình nhỉ? Còn mình có phần may mắn hơn, mình quen bạn nữ từ 5-6 năm trước và tiến tới yêu đương đầu năm nay, tụi mình từ giai đoạn bạn bè đến tình yêu học trò là một khoảng thời gian rất dài và đủ để hiểu nhau và khá là bình thường vì trong xã hội hiện nay, việc bắt gặp các couple tuổi học trò dễ lắm, hơn nữa mình và bạn nữ đều có lực học tốt. Mình vừa đạt giải 3 một cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp quốc gia, giải nhì 2 năm cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp huyện, giải khuyến khích học sinh giỏi lịch sử tỉnh, giải ba cuộc thi sáng tác báo tường thường xuân cấp tỉnh, hơn 10 năm mình đều là học sinh giỏi, Bạn nữ là học sinh giỏi tiếng anh, 3-4 năm liền đứng đầu khối, gia đình hai bên có thể gọi là tương xứng, gia giáo. Nên chuyện tụi mình khi công khai các thầy cô, bạn bè mến lắm, tụi mình cùng ôn thi, cùng tiến bộ, và cũng không quên tự thưởng những buổi cà phê hay đi ăn sau nhiều giờ sách vở. Hơn nữa tụi mình yêu nhau thật lòng, cứ ngỡ là một câu chuyện tình đẹp tuổi học trò nhưng trong cái may thường có nhiều cái rủi...
Tuy thầy cô và bạn bè biết nhưng tụi mình giấu ba mẹ, một phần không muốn ba mẹ biết sẽ lo lắng, một phần gia đình bạn nữ rất khó trong chuyện yêu đương. Cách đây 3 tuần mẹ bạn nữ trao đổi với giáo viên chủ nhiệm thì biết tụi mình có quan hệ tình cảm với nhau, ngay hôm đó bác khuyên bạn nên chia tay với mình, không phải vì mình là người ăn chơi lêu lỏng mà bác sợ ảnh hưởng việc học của bạn, hơn nữa là sợ mình và bạn "đi quá xa" (tụi mình đủ nhận thức vì đây là cả quá trình gần nửa thập kỉ với nhau không phải thứ tình cảm của tuổi trẻ nhất thời). Tuy bác không nói với mình nhưng bác hoàn toàn không muốn chúng mình tiếp tục, bạn đã giải thích hết lời rằng tụi mình giúp nhau đi lên như thế nào, giới hạn ở nắm tay, và thầy cô phản ứng ra sao nhưng giải thích đến bật khóc thì cũng chỉ bằng không. Đêm đó mình và bạn khóc đến mất ngủ, không thể nhắn tin cho nhau vì sợ bác đọc tin nhắn, lần đầu tiên mình khóc nhiều đến vậy. Ngay hôm sau bác làm việc với gia đình mình, tuy nhiên gia đình mình lại thoáng trong chuyện tình cảm, mẹ và ba mình bảo đến tuổi thì yêu đương là chuyện bình thường, bác trai cũng không phản đối nhiều như bác gái, đừng học hành sa sút và đi lệch hướng của một tình yêu đúng nghĩa là được. Fun fact: gia đình bạn và mình đều tiến lên từ tình yêu học sinh nên tụi mình mong phụ huynh hiểu cho nhìn thấy hi vọng đó tụi mình quyết định cố gắn ẩn đi đến khi hết cấp 3 mong có thể ''dùng chân tình cảm hóa trời xanh''.
Nhưng trong một lần sự kiện ngoại khóa, mình và bạn nữ có chụp chung một tấm hình kỉ niệm, tụi mình up story ở chế độ đã sàng lọc bạn bè nhưng không hiểu sao bác gái vẫn kiếm ra được. Hôm đó bác phản ứng dữ lắm, không muốn bạn lại gần mình nữa, phải hoàn toàn cắt đứt liên lạc (Mình buồn lắm, chẳng biết tụi mình sai ở đâu cả, chẳng phải đang duy trì rất tốt những kết quả đó sao?) tụi mình cảm thấy như tuyệt vọng, quá nhiều thứ áp lực học tập, gia đình đến cả tình yêu. Tụi mình cảm thấy tuổi thân thay cho những cặp đôi cùng tuổi. Tụi mình tất nhiên là không cắt liên lạc được rồi, thương nhau lắm cái khó giữa gia đình và tình yêu khiến bọn mình tới lui liên tục. Tâm lý bạn và mình ngày càng đi xuống, kể cả mọi người xung quanh đều cảm thấy như vậy...
Mình bình tĩnh lại và quyết tâm làm điểm tựa cho bạn nữ, mình phải mạnh mẽ đứng lên, mình lúc nào cũng lạc quan và khích lệ bạn, vì mình biết ngay lúc này mình mà gục ngã thì tụi mình sẽ xa nhau mãi. Có những lúc bạn lớn tiếng với mình, có những lúc bị gia đình bạn soi xét, mình vẫn cố gắng không ngã, vì mình biết bạn đang rất không ổn, mình cũng thế chỉ có bên nhau làm chúng mình ổn hơn. Từng kỉ niệm cùng ôn thi, đi ăn, tập văn nghệ, làm bài trên lớp đều ùa về hằng đêm, từng lần như thế mình khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc khi bên nhau và sợ hãi thực tại trái ngang này... Mình từng thấy cảnh bị cấm cản khi yêu đương nhiều rồi nhưng không ngờ lại rơi vào bản thân mình.
Hiện tại đã là một khoảng thời gian sau, tuy những bất ổn vẫn còn đó nhưng mình và bạn đang duy trì như thế, lén nói lời thương nhớ qua ánh mắt, gói quà... mình không trách bác, không trách bất cứ ai cả. Chỉ là hiện tại mình cảm thấy vô định, mình không biết đã làm gì sai cả, càng không biết sau này còn bên bạn được không, mình thật sự cần một lời khuyên.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết đôi lời tâm sự của mình!! Mình sẽ tiếp nhận mọi lời khuyên và đóng ghóp.