Tỉnh thức đến độ nào đấy, chúng ta sẽ cảm nhận mọi thứ trở nên đảo ngược:
- Những người mà ta giúp đỡ khi làm từ thiện. Thay vì nghĩ rằng ta đang giúp họ, thì lại nhận ra rằng chính họ mới là người đang giúp ta tích phúc.
- Những người xấu ta gặp phải trong đời. Thay vì nghĩ rằng họ đến để làm ta khốn khổ, thì lại nhận ra rằng họ đang giúp ta trả bớt nghiệp.
Thế cho nên nếu chúng ta rải gạo ra vườn, mà có bầy chim bay tự do đến ăn, thì người nên cảm ơn không phải là chúng - mà là ta. Cảm ơn bầy chim đã đến và ăn gạo ta rải, cho ta cơ hội nuôi dưỡng sinh mệnh và tích phước thuần khiết cho bản thân cùng gia đình.
Nếu bầy chim không đến, thì ta đâu có được cơ hội tích phước ?