Sau buổi phỏng vấn đầu đời không thành công, mình đã bỏ cuộc, trốn vào một góc buồn bã. Phí hoài mùa hè năm 2 đại học, mình bước vào năm 3 với quyết tâm phải có công việc làm thêm.
Khi còn học phổ thông, mình luôn mơ tưởng về cuộc sống đại học. Mình nghe nói rằng làm thêm là một trải nghiệm cần có ở quãng đời sinh viên. Mình từng tưởng tượng cuộc sống đại học của mình sẽ thú vị như thế nào, hẳn là rất tự do và mình sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ: đi làm thêm. Tự do chắc chắn có thừa, nhưng làm thêm, mình chưa bao giờ thực sự làm điều đó. Đối với một đứa sống ở thành phố từ trước đến nay, cộng với điều kiện gia đình không khó khăn, mình hoàn toàn không cần làm thêm thì mới có thể trang trải cuộc sống. Đừng lầm tưởng bọn sinh viên thành phố ai cũng sung sướng như mình nhé. Những người bạn xung quanh mình, họ cũng sống ở thành phố từ nhỏ đến lớn, nhưng họ vẫn chọn một cuộc sống xông pha đấy thôi. Đúng là việc gì cũng phải xuất phát từ bản thân nhỉ?
Ở khoa mình, sinh viên bắt buộc phải đi thực tập vào mùa hè năm 3. Các sinh viên được tự do lựa chọn công việc, công ty, bất kỳ công việc gì mà sinh viên muốn, không nhất thiết phải đúng chuyên ngành. Ý thức được điều đó, những ngày đầu tiên của năm 3, mình bắt đầu tìm kiếm một công việc làm thêm, đặc biệt phải là công việc bàn giấy, liên quan một chút đến sở thích và những điều mình cho rằng mình làm tốt: viết lách. Suy nghĩ của mình khi ấy, những công việc liên quan đến viết lách thì chỉ có làm content trong lĩnh vực Marketing thôi.
Thời điểm đó cũng là lúc mình biết đến những group việc làm trên Facebook. Mình thường xuyên truy cập vào những group việc làm, nhất là những group lớn có lượt tham gia trên 100.000 người. Nhắc đến đây, mình muốn mách nhỏ với bạn. Khi đã nhấn nút tham gia hoặc theo dõi nhóm, trên newsfeed của chúng mình chỉ hiện lên một số tin nhất định từ group đó, thông thường là những posts có lượt reaction cao. Nếu muốn đọc hết tất cả, tránh trường hợp bỏ sót tin tuyển dụng, buộc lòng bạn phải truy cập trực tiếp vào group, không dựa dẫm vào việc lướt newsfeed. Theo mình thấy, những tin tuyển dụng thực tập, cộng tác viên, sinh viên làm part time thường sẽ được đăng trên Facebook, vì miễn phí mà. Lý do sâu xa hơn thì mình sẽ nói ở những kỳ sau.
Cùng lúc đó, mình thường xuyên kiểm tra post ở trong group khoa mình. Khoa mình có 1 group Facebook riêng, được tạo bởi những anh chị khóa trước, có cả các thầy cô là thành viên ở trong này luôn. Mục đích đầu tiên là kết nối các thế hệ, và về sau, mục đích này thực sự nâng lên tầm cao mới, làm đúng nhiệm vụ kết nối sinh viên, đó là share tin tuyển dụng. Các anh chị đã ra trường đi làm, một khi công ty có tin tuyển dụng hoặc là các anh chị bạn em có thông tin nghề nghiệp nào, sẽ share lên group để tìm người. Mình thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa đấy chứ, và hiện nay đã có rất nhiều group hoạt động tương tự như vậy. Bạn biết đấy, nếu như có tin tuyển dụng từ nội bộ thì dễ dàng tiếp cận hơn rất nhiều so với một người hoàn toàn xa lạ nộp thẳng CV. Hơn nữa, nhiều đơn vị có ý định tuyển dụng, nhưng vì rất nhiều lý do, ví dụ như chưa có tiền để đăng tin trên website việc làm, thì việc truyền miệng, share trên Facebook sẽ tốt hơn hẳn. Nhưng các bạn đừng lo lắng hay căm phẫn vì cụm từ “networking” hay là “mối quan hệ”, không quen biết thì chúng mình làm theo kiểu không quen biết, và thực sự công việc thực tập đầu đời mà mình có được là nhờ nộp CV trực tiếp trên website CareerBuilder mà không hề hay biết công ty đó ra đời từ khi nào.
Một ngày nọ, mình nhìn thấy trên group khoa mình có share một tin tuyển dụng thực tập content part time, lương 1 triệu rưỡi. Lĩnh vực làm việc là mảng giáo dục vì đây là một trung tâm dạy vẽ cho thiếu nhi. Nhìn sơ qua là thấy thích rồi, nhưng mình lần lữa mãi, chưa chịu nộp CV. Có lẽ lúc đó mình sợ điều gì chăng? Mà thật ra có bao giờ mình không sợ điều gì mới mẻ chứ, lúc nào cũng trốn chui trốn nhủi mà. Mất mấy ngày mình mới quyết định nộp CV, trong lòng bâng khuâng không biết với CV như thế thì có đạt hay không.
Lại nói về câu chuyện tìm việc trên group Facebook. Một ngày kia, mình nhìn thấy một post tuyển dụng thực tập sinh dịch thuật, không lương, nhưng chi tiết công việc được nêu rõ ràng, đầy đủ tên công ty và địa điểm làm việc, được rất nhiều lượt like và comment là đương nhiên. Thế là mình cũng nộp CV. Tiểu thư nhà điều kiện mà, đi làm vì đam mê, không lương cũng được miễn là có kinh nghiệm.
Ngày đó, mình không biết đi xe máy và nhát đến nỗi không dám tập xe máy. Lúc nào cũng đi bus suốt thôi. Một hôm nọ, sau khi tan học, mình nhận thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ, chẳng biết số này là ai. Do là năm đó, mình học với một thầy rất khó tính. Thầy không cho dùng điện thoại trong lớp, nên đến tiết thầy là mình để điện thoại ở chế độ im lặng và cất trong hộc bàn. Sang đến ngày hôm sau, mình nhận thấy điện thoại đang rung lên, thế là lượn nhanh ra khỏi lớp như một cơn gió để nghe điện thoại. Ồ, bên chỗ dạy vẽ cho thiếu nhi gọi mình đi phỏng vấn nè. Gọi đến tận 2 lần cơ, lần đầu mình không nghe điện thoại, và bây giờ họ vẫn gọi tiếp. Địa điểm công ty là trong khuôn viên bảo tàng mỹ thuật. Lạ nhỉ. Sau này thì mình mới biết, công ty thuê một phòng ở bảo tàng mỹ thuật để làm văn phòng cho đội sales và marketing.
Hẹn phỏng vấn buổi sáng, mình có tiết học buổi chiều. Vậy là buổi sáng leo lên bus đi đến bảo tàng mỹ thuật. Nói với cô bảo vệ, cô chỉ đường cho mình vào. Đến nơi, gọi vào số điện thoại như trong email thông báo. Người liên hệ mình là một anh trai đang ngồi ở một góc phòng. Bên cạnh là một anh nhìn “nghệ” lắm, hẳn là làm designer. Sau này thì mình nghĩ, đó cũng là những con người mới bước chân vào đời, cũng vừa ra trường và đang tìm kiếm một con đường để theo đuổi. Cũng như mình khi nhận công việc full time đầu tiên, cũng làm đủ mọi thứ vặt vãnh như là liên hệ ứng viên mặc dù không ở trong bộ phận nhân sự, hẹn lịch với sếp, viết email cho một bé sinh viên nào đó để hẹn bé lên phỏng vấn vị trí thực tập. Vào trong văn phòng, mình được hướng dẫn để phỏng vấn với anh sếp ở đó. Văn phòng rộng rãi không có vách ngăn, đội sales và marketing ngồi liền kề nhau. Nhưng mà đội sales đông hơn, mỗi người một chiếc điện thoại nói luyên thuyên, có khi kiêm luôn cả chăm sóc khách hàng đấy chứ. Còn đội marketing thì chỉ có hai người như mình kể ở trên. Gọi là vào phòng sếp, nhưng đó đơn giản là một phòng được ngăn bằng kính, nhìn vào là ai cũng biết sếp đang làm gì trong đó.
An tọa tại vị trí, vẫn là những câu quen thuộc: Giới thiệu bản thân, điểm mạnh, điểm yếu, vì sao em biết đến công việc này, em biết gì về công ty, những công việc liên quan mà em đã làm. Đây rồi, may quá, may mà có những việc liên quan đã làm, chứ không thì còn lâu mới được gọi phỏng vấn. Mình liền nói rằng mình từng là thành viên ban nội dung của câu lạc bộ khoa mình, mặc dù mình đã bỏ, không tham gia câu lạc bộ đó từ đầu năm 2 rồi. Nhưng ít ra mình nói được những điều mình đã làm và nó có liên quan tí tẹo đến công việc đang apply: viết bài trên fanpage, đi lấy tin và về viết bài cho những sự kiện của khoa, và có 1 bài tổng hợp “Những cột mốc trong mối quan hệ Mỹ - Cuba” đăng trên website câu lạc bộ. Anh sếp liền bật ngay website khoa và mình chỉ ra những bài đăng đó. Anh còn nói câu này: “Làm content không có nghĩa là chỉ viết thôi đâu. Nếu trong công ty có những sự kiện cần hỗ trợ, mình cũng phải làm luôn nhé”. Ớ, sự lo lắng và nghi hoặc lại xuất hiện rồi này. Anh đang rào trước đón sau đấy à? Trong đầu nghĩ thế nhưng ngoài miệng vẫn nói dạ thưa, em làm được, làm được hết. Ra về trong tâm trạng hoài nghi, chắc mình không được nhận đâu nhỉ, vì mình ấp a ấp úng, lại còn chẳng có kinh nghiệm nào. Nói là thành viên ban nội dung cho khí thế, chứ có viết được bao nhiêu đâu. Thôi vậy, tranh thủ mua vé tham quan bảo tàng cái đã rồi làm gì thì làm.
Sau đó, mình nhận được thông báo ở chỗ tuyển dụng thực tập sinh dịch thuật kia. Không lương, nhưng bạn nào ở công ty cả ngày thì được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày. Thôi, mình còn tiết học buổi chiều, không ham. Chẳng phỏng vấn gì cả, chỉ cần mang máy vào làm là được. Đó là một công ty start up, cung cấp những khóa học online, tên công ty là gì thì mình quên mất sau gần 5 năm rồi. Định hướng của công ty là trở thành như Amazon vậy đó. Amazon bán tất cả mọi thứ, thì công ty cũng sẽ cung cấp tất cả các khóa học thuộc tất cả các lĩnh vực, từ học tiếng Anh, học Toán, cho đến học thêu thùa may vá. Trên đời có cái gì thì công ty sẽ cung cấp hết tất cả các khóa học liên quan. Nhưng hình như đang trong giai đoạn thai nghén, vì công ty chưa có website và chưa chính thức bán khóa học nào. Nhiệm vụ của mình là dịch những thông tin khóa học từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Để cho nhanh thì cứ lên Google Dịch, nhưng mà task nhiều lắm, tối về còn làm nữa cơ.
Buổi chiều vài ngày sau, mình nhận được điện thoại báo là đã đậu chỗ thực tập content ở trung tâm dạy vẽ. Rất nhanh chóng, mình từ chối. Vẫn là anh trai đó, hỏi mình rằng vì sao, và khi mình đáp rằng mình đã chọn một lĩnh vực khác “đúng chuyên ngành” hơn, là dịch thuật, anh cảm ơn và chúc mình có những điều tốt lành trong công việc sắp tới. Tại sao mình lại từ chối chỗ đó nhỉ? Đến tận bây giờ mình vẫn không hiểu được mình khi đó. Nếu như làm ở chỗ đó, phải chăng mình sẽ có kinh nghiệm content marketing từ khi còn là sinh viên? Nếu như nhận lời làm, có lẽ mình chẳng cần khổ sở vác CV đến nhiều nơi để xin một công việc thực tập vào mùa hè. Và nếu như nhận công việc đó, liệu mình có làm tốt và tiếp thu những bài học để trưởng thành? Nếu như và nếu như. Giá như và giá như. Lý do lớn nhất, có lẽ là mình sợ. Mình sợ làm thêm trong khi học. Mình sợ trong đầu mình không có kiến thức gì thì không thể làm đúng như yêu cầu của người khác. Mình sợ câu nói “Làm content còn phải làm những công việc khác nữa đó”. Mình sợ tất cả mọi thứ.
Đúng là tiểu thư, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, hở tí là thụt lùi, là sợ. Trở lại với công việc dịch thuật kia, sau vài ngày mang việc về nhà làm, mình quyết định bỏ ngang. Cũng dễ, đâu có ràng buộc gì, lại còn không lương nữa. Cứ bỏ thông tin vào Google Dịch, mà những content trong đây chỉ là thông tin về khóa học, chẳng cần chút xíu nào về khả năng dịch. Không biết người chị ngày đó làm team leader đang ở nơi nào rồi.
Hai công việc đầu tiên tự mình tìm kiếm đã kết thúc như vậy đó. Công việc ở trung tâm dạy vẽ đã kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu. Những chuyến xe bus buổi trưa, những lần thức khuya bỏ chữ vào Google Dịch, cũng để lại cho mình thật nhiều kỉ niệm. Đó là trưa hè nóng nực trên xe bus trở về trường. Là câu hỏi của cô bảo vệ ở bảo tàng: “Phỏng vấn được không em? Thấy chỗ đó sao?”. Là khi tiếp xúc với một start up và hiểu rằng: Dám làm trước đã, dám làm là thành công rồi đó.
Mình còn nhận ra một điều về câu chuyện “Thực tập có lương hay không lương?”. Tùy bạn thôi, tùy điều kiện và hoàn cảnh của bạn nữa. Sinh viên nghèo đi làm không lương thì chịu sao nổi. Mình luôn quan niệm, không cần lương bổng, có kinh nghiệm trước đã. Nhưng mà không có lương, không có tiền, thì không có động lực đi làm, càng không có trách nhiệm với công việc, và càng dễ bỏ cuộc nếu như không có ý chí. Lúc nào cũng suy nghĩ: “Em không cần lương thực tập, em chỉ cần học hỏi và kinh nghiệm thôi”, rồi chọn công việc không trả lương, thì lại dễ dàng cao chạy xa bay vì không có ràng buộc nào cả. Nhân tiện, rút ra một điều gửi gắm đến nhà tuyển dụng: Tuyển thực tập thì nên có phí hỗ trợ hoặc là trả lương cho thực tập sinh, như thế mới đảm bảo chất lượng công việc.
Làm thế nào để có một công việc thực sự khi còn là sinh viên? Đối với mình, mặc dù “chạy trốn” khỏi câu lạc bộ ngay khi vừa xong năm 1 bởi vì task quá nhiều, mình nhận ra, nhờ tham gia câu lạc bộ, mình mới thực sự có những bước đệm để tìm kiếm công việc part time, thực tập. Nếu như không tham gia câu lạc bộ, không apply vào ban nội dung – đúng ban mình yêu thích, còn lâu mình mới chịu ở nhà tự nghĩ ra dự án, tự nghĩ ra đề bài mà viết. Hiện nay, ngoài việc tham gia câu lạc bộ, các bạn sinh viên có rất nhiều lựa chọn khác để tích lũy kinh nghiệm: trước tiên là học tập – có kiến thức thì mới thực hành được, tham dự những cuộc thi liên quan đến lĩnh vực bạn quan tâm, tìm việc online/freelance, tự học tự làm – ví dụ như bạn muốn làm về design, thì bạn có thể tự nghĩ “đề bài”, tự thiết kế hình ảnh, logo cho một brand nào đó,…
Đừng lo lắng về công việc thực tập, về công việc làm thêm đầu đời. Thực tập không khó như mình nghĩ. Không có kinh nghiệm thì mới phải thực tập mà. Và hãy nhớ:
(Còn nữa)