Có thời điểm nào trong cuộc đời mà bạn đã từng rất tự tin về sức mạnh của mình chưa?
Pinterest
Pinterest
Tin rằng mình đã đủ giỏi để đảm nhiệm mọi công việc, tin mình đủ can đảm để vượt qua mọi thử thách và tin mình có sự kiên trì hơn người để theo đuổi ước mơ của mình.
Thoạt nghe qua, niềm tin là thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống nhỉ. Nó cho ta sức mạnh, cho ta một lý do để chiến đấu đến phút cùng. Nhưng rồi... niềm tin cũng chỉ là một thứ gì đó vô hình, cũng chỉ là cái ý niệm ta tự tạo nên trong đầu. Và sau cùng, niềm tin cũng sớm bị đánh bại bởi thời gian mà thôi.
Thời gian là vậy, nó rất tàn nhẫn. Cho dù ta có như thế nào đi nữa, cho dù ta có bị vấp ngã, bị vùi dập thì thời gian vẫn vậy, nó vẫn cứ vun vút lao đi mà chẳng mảy may dừng lại để xem ta có ổn không. Cơ bản là, thời gian không thể nào đợi chúng ta trưởng thành được, ta phải tự mình lớn lên để theo kịp thời gian mà thôi.
Ở cái tuổi đôi mươi, khi mà ta đang còn trẻ, còn sung sức và còn nhiều niềm tin vào những ước mơ lớn lao. Ta mơ một ngày nào đó ta được tự do tự tại sống cuộc đời ta muốn, không phải ngày ngày đi làm một công việc nhàm chán, phải đeo lên mình nhiều chiếc mặt nạ khác nhau mà đối xử với đồng nghiệp tại nơi làm việc. Ta mơ ta sẽ thành công, sẽ giàu có mà báo đáp cho gia đình. Ta mơ ta đủ chín chắn, đủ vững chắc để có thể chăm lo cho người mà ta yêu.
Và đúng là vậy, ở cái giai đoạn đó ai mà không mơ cơ chứ, ta thừa cái sự tự tin để mà tin mình sẽ đạt được giấc mơ của mình. Và mình cũng vậy, đã từng mơ rất nhiều điều...
Tuy nhiên, thời gian thì không dừng lại, nó vẫn mãi đi về phía trước. Và đến một lúc nào đó, khi ta chợt nhìn lại đằng sau, nhìn lại chính mình của hiện tại, và nhìn về một khoảng ngắn của tương lai trước mắt... Thời gian cho ước mơ đã không còn nhiều nữa rồi.
Hãy thử nghĩ lại xem, thời gian vừa qua nếu ta là một nguời sống vì ước mơ của chính ta, ta đã thực sự đi được bao xa rồi. Hay ta vẫn mãi vậy, chúng ta chỉ đang rơi vào cái bẫy của mộng mơ, ảo tưởng của sự nỗ lực, và sự trì hoãn vì cho rằng ta vẫn còn thời gian để chờ đợi một ngày nào đó ước mơ sẽ tự tìm đến chúng ta.
Thực tế rồi sẽ đánh thức chúng ta thôi, khi ta nhìn lại mình của 2,3 hay 5 năm về trước, ta cũng không có quá nhiều đổi thay, ta vẫn vậy, vẫn chỉ là một người ôm cho mình ước mơ đã cũ kĩ mà không khác gì cho lắm.
Ta chọn từ bỏ công việc ổn định để đổi lại cơ hội rèn luyện và theo đuổi cái ước mơ lớn lao. Ta chấp nhận hi sinh những ngày tháng đầy đủ mà phải sống cuộc đời chịu khó dành dụm cho đam mê. Nhưng điều đó chỉ đủ ý nghĩa khi ta thực sự dành hết cả tâm trí vào đó mà thôi.
Ở cái tuổi 23, tôi không cho là còn quá trẻ để mơ mộng nữa rồi. Tôi cứ nghĩ rằng, tôi còn rất nhiều thời gian để mà dễ dãi với bản thân, tôi mất 2 năm để học tập sau khi tốt nghiệp vì tôi tin rằng đó là cách duy nhất để tôi thành công, tôi chấp nhận từ bỏ một công việc với mức thu nhập cao để tìm lấy cho mình những thử thách khác. Và lại một lần nữa, tôi từ bỏ công việc mới để lại một lần nữa rèn luyện mình thêm.
Càng đi ra ngoài nhiều bao nhiêu, tôi càng gặp nhiều người tài giỏi, xuất chúng. Tôi càng thấy mình nhỏ bé bấy nhiêu. Cũng nhờ đó, mà tôi mới thôi ảo tưởng về thực tại của bản thân, thôi dễ dãi với bản thân vì nghĩ rằng mình đã đủ giỏi.
Càng ra ngoài tôi càng nhận ra mình đã buông thả thế nào, cảm thấy mình đã sống phí phạm với vốn liếng quý giá nhất của tuổi trẻ.
Có lẽ rằng từ thời điểm, tôi nhận ra người thân của mình đã dần dần rời xa thế gian này, gia đình vẫn đang chờ đợi ngày mình ổn định, bạn bè đã dần lập gia đình và sống tốt, và lúc tôi gặp được người tôi muốn bảo vệ cả đời. Tôi mới nhận ra rằng, ngay lúc này mình phải bắt đầu chạy thật nhanh mà thôi, phải chạy đua với thời gian để tôi sớm có đủ sự tự tin, sức mạnh với cuộc sống. Để một ngày tôi có thể dõng dạc mà nói câu "không sao, để con lo".
Viết thế là đủ cho cái tuổi 23, hi vọng mình sớm đạt được ước mơ và có đủ niềm tin để tiếp tục chaỵ thật nhanh trên chặng đường phía trước.