Yêu Hà Nội cũng như yêu một cô gái đẹp nhưng đa nhân cách. Có lúc cô rất đẹp - đẹp dịu dàng vừa trong sáng thân thiện dễ mến. Còn lúc cô xấu xí, thì cô lại ồn ã đòi hỏi và mè nheo.
Với mình, Hà Nội giống như một cô gái đa nhân cách
Có lúc Hà Nội rất đẹp. Như buổi sáng nay, sau hai ba ngày mưa dầm dề ngập đường lụt cửa. Hà Nội trong mát dịu dàng và như một cô gái đẹp trong tà áo dài giản dị thướt tha.
Nguồn: Mình!
Nguồn: Mình!
Sáng nay mình dậy sớm. Không phải để thành công. Mà hôm rồi bỗng nhận ra đã lâu lắm rồi không được hít thở không khí trong lành của buổi sáng thủ đô ngàn năm văn hiến. Vậy nay nhân một sáng đẹp trời mình lật đật dậy lúc 5h sáng, xách em xe riêng xuống phố. Nhịp sống Hà Nội buổi sáng thích thật đấy. Nhộn nhịp nhưng không vội vàng. Đi qua bao con đường cũng thấy người người đi tập thể dục thể thao. Những góc đường là thế giới của các cô tập earobic trên những khúc nhạc rộn ràng sôi động. Khắp các nẻo đường từ ven hồ Tây, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương… là các cô chú và các thanh niên trai tráng đạp xe. Hồ Gươm cuối tuần là từng đoàn người chạy bộ ướt sẫm cả mồ hôi. Ấy nhộn nhịp là thế mà bầu không khí vẫn thanh lành, không bụi bặm và ít ồn ào. Phải chăng cái không khí của buổi sáng có quyền lực khiến con người trở nên sống chậm. Nghe lãng mạn là thế nhưng thực tế lại là do vằng bóng ô tô, xe máy đấy thôi. Cũng phải có lúc tụi đó để yên cho cái thành phố này chứ.
Mình ven theo đường Nguyễn Đình Thi rồi lên Phan Đình Phùng, không khí trong lành của buổi sáng xộc vào mũi. Thấy lạ lạ mà quen quen. Bỗng nhận ra mình của cách đây 3 năm rất thường xuyên đi bộ Hà Nội vào sáng sớm. Hồi đó chưa có xe riêng. Hồi đó mỗi độ cuối tuần, mình không dành cho những giấc ngủ nướng mà dậy sớm còn hơn cả những ngày đi làm. Sau đó, lên xe 4 bánh có tài xế chở rồi lên Hồ Gươm, rồi xuống đi bộ khắp đường cùng ngõ hẻm ở các con phố của quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Có đợt mình còn quốc bộ từ Hồ Gươm về hồ Tây, rồi về chùa Láng nơi mình ở trọ. Vậy mà đã ba năm rồi mình tạm ngưng cái thú vui đó. Vừa đi đường vừa hít thở một và hai và ba. Bỗng tự hỏi tại sao con người lại nảy sinh tình cảm rất đỗi tự nhiên, dạt dào và sâu sắc được với một vùng đất, một thành phố, một ngôi làng. Rõ ràng chỉ có một chiều tương tác là con người. Sao giữa những thứ tưởng chừng mơ hồ, vô tri ấy lại hình thành một sợi dây liên kết với con người được nhỉ.
Thắc mắc là thế bởi vì mình nhận ra mình rất yêu Hà Nội. Một tình yêu nồng nàn nhưng đầy mâu thuẫn. Gắn bó với thành phố này 8 năm, đã từng lăn lộn qua rất nhiều phố sá. Sài Gòn hoa lệ, Huế buồn và thơ, Đà Nẵng nhịp nhàng… nhưng thấy không đâu bằng Hà Nội. Hà Nội rất thân quen. Và thấy thành phố này hợp với một tâm hồn lãng đãng, ẩm ương như mình. Nếu bạn sống đủ lâu và cảm đủ sâu ở một nơi, bạn sẽ nhận ra được nhịp sống của mỗi thành phố là rất riêng. Ở Hà Nội mình thấy có một nhịp sống rất đặc biệt mà chưa đâu cảm nhận được. Nó được phân tách thành ba sắc thái.
Sắc thái đầu tiên là sự xô bồ và ồn ào, đông đúc, đặc trưng của những khu đô thị lắm nhà nhiều xe và đang trên đà phát triển. Người lao động khắp nơi đổ về thành phố và tô đậm sắc thái này một cách triệt để.
Sắc thái thứ hai là sự tĩnh lặng của một thành phố về đêm. Hà Nội là một cô gái có giờ giấc sinh học khá khoa học. Khi màn đêm buông xuống, thành phố ngủ, mặc cho một bộ phận người còn thức. Những cánh cửa ban ngày mở toang được đóng kín, những biển quảng cáo lấp lánh lung linh chỉ còn là những ô chữ nhật không màu. Những con đường vắng tanh và chỉ còn ánh đèn vàng sáng sáng tỏ tỏ đứng nghiêng mình trên phố.
Sắc thái thứ ba là sự nhộn nhịp, nhưng không ồn ào. Đó là sắc thái được thiết lập từ 4h sáng đến 7h sáng. Khi thành phố vươn mình sau giấc ngủ dài. Nó bắt đầu khởi động cùng với nhịp sống bắt đầu ngày mới của con người. Mặc dù rất nhộn nhịp người đi kẻ lại. Nhưng sự nhộn nhịp ấy được thành phố điều khiển nhịp nhàng. Theo kiểu mới sáng ngày ra ồn ã gì chứ.
Ba sắc thái này cuả thành phố luân phiên thực hiện sứ mệnh của mình để đưa con người vào nhịp sống mà họ muốn. Mình rất yêu hai sắc thái sau cùng của Hà Nội. Vậy nên với mình, Hà Nội chỉ đẹp từ 11h đêm đến 7h sáng hôm sau. Nhưng như vậy cũng là 1/3 của ngày rồi. Với mình vậy là đủ để yêu nồng nàn thành phố này.
Mình đạp xe từ Nguyễn Đình Thi lên Phan Đình Phùng. Cung đường mình vẫn hay chọn mà đi buổi sáng nó là một cảm giác rất khác. Khoan khoái lạ lùng. Lên Phan Đình Phùng thì cả một mảng xanh ập vào mắt. Con đường đẹp không góc chết này sẽ làm say đắm biết bao tâm hồn nữa đây. Và biết bao giờ nó mới thôi quyến rũ mình với những tán xanh rì của sấu của sưa. Mình dọc theo Phan ĐP, lên Hàng Cót rồi qua hồ Gươm.
Dọc đường thấy nhịp sống cứ chầm chậm trôi khiến mình xúc động lạ thường. Ấy, mình hay xúc động vì mấy chuyện đời thường bình dị như vậy. Từ mấy chú trên tay với cốc trà màu vàng xanh, miệng chậm rãi những mẩu chuyện đời thường. Đến các hàng quán ăn sáng bên đường cùng những bộ bàn ghế nhựa thấp lè tè đơn sơ.
Lên Chả Cá có hàng bánh cuốn ghánh rất hút khách. Thực khách là các bác lớn tuổi đầu hai thứ tóc. Các bác ngồi quây quanh cô hàng bánh trên chiếc ghế thấp nhìn cô chủ ghánh cát từng đĩa bánh, bỏ từng nhúm hành khô rồi chuyền tay cho nhau. Mà ghế của gánh hàng có hạn, người ngồi ăn cứ vậy cầm đĩa bánh trên tay ăn ngon lành. Có ông chú hết chỗ ngồi, bê cả đĩa bánh đặt lên yên xe máy rồi đứng ăn rất tự nhiên. Mình đi qua thấy hay quá tính làm bức ảnh mà sợ bị mắng nên đành lén lén lút lút chụp nửa được nửa không.
Lên tới lương Văn Can, trời mưa lất phất. Mình bỗng nhớ đến nón cháo đậu cà trên đường Hồ Hoàn Kiếm mình vẫn ăn trước đây. Mà mấy lần đi qua không thấy bán. Mình tạt qua cầu Gỗ để xem thử. Nay thấy hàng có mở. Vẫn cô bán hàng với đôi môi đỏ chót quen thuộc và đôi lông mày mảnh mảnh được săm tỷ mỷ. Chồng của cô là một ông chú tóc bạc sớm chậm chậm phục vụ. Quán ngồi vỉa hè, chỗ ngồi ăn xếp mấy chiếc ghế thấp cạnh bậc cửa. Không có bàn nên sẽ để bát trên ghế hoặc cầm trên tay. Mình gọi suất quen thuộc, bát cháo với đậu xào và cà muối chua. Cháo đậu đen loãng, nhạt, đậu chiên sơ rồi xào với chút hành lá và mắm, mấy miếng cà muối chua. Hương vị không có gì là đặc sắc, nhưng mình đâu phải ăn để ngon. Mình ăn bát cháo mà như thưởng thức cả một trời văn hoá Hà Nội bình dị và lâu đời. Hàng cháo đã tồn tại hơn 3 chục năm. Cô chủ hàng cũng từng ấy năm mỗi sáng 3h thức dậy bắc nồi cháo lên nấu. Xưa món này là món sáng bình dân của Hà Nội. Giờ đồ ăn sáng quá phong phú, cơ man nào là bún bánh phở xôi và món nào cũng thịt rau đặc sắc. Nhưng món cháo đậu cà vẫn được thành phố này ưu ái, bởi vẫn còn những người có thói quen mỗi sáng chỉ làm một bát cháo đậu cà cho thanh người. Bát cháo đậu cà nay đã tăng giá so với năm 2020. Lên 12 ngàn một bát. Xưa mình tới thấy hàng đông khách hơn, toàn những cô chú lớn tuổi ra ngồi ăn. Giờ thấy vắng, chắc bởi cô chủ không bán thường xuyên nữa. Hỏi ra mới biết cô dạo này lớn tuổi nên hay ốm. Tê bì chân tay nên bữa được bữa không. Tính hỏi cô có pass lại hàng không mà sợ cô đánh. Hồi nãy vừa thấy cô mắng hỏi chú xem chú có lấy tiền trong giỏ không mà :).
Mình ăn xong xin cô chủ hàng cho chụp bức ảnh rồi về. Lúc đi qua chỗ báo Hà Nội Mới, thấy bảng tin báo mới đã được đính lên. Vậy chứ thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng thôi mình vẫn bắp gặp những bác lớn tuổi hai tay chắp sau lưng đứng trước bảng dán báo ngày của các tờ báo và đọc tin trong ngày ngay tại đó. Mình cũng xách xe lên vỉa hè, rồi đứng xuống chắp tay sau lưng đọc tin trên bảng thông báo ấy. Báo đưa nhiều tin. Hôm nay Châu Âu thông báo sẽ tiết giảm lượng khí đốt vì khan hiếm do xung đột với Nga, Nga cũng đã cắt và giảm số lượng cung cấp khí đốt cho châu Âu sau những trừng phạt mà Châu Âu áp đặt. Rồi tin kể về nghề cấp thoát nước dưới góc nhìn của công nhân nhà máy nước đầy giả trânn. Câu chuyện về bà cụ đuổi theo xe bus giữa trời mưa ấm lòng, hay thúc đẩy du lịch Hà Nội Đắk Lắc… Mình đọc mà chẳng thấy chút đọng lại nào. Nội dung của báo giấy thực sự rất thiếu hữu ích. Đối tượng đọc giờ đây là những người lớn tuổi. Cần nghiên cứu nhu cầu thông tin của họ để cải thiện nội dung thay vì một bảng nội dung toàn những tin tức chính trị lẻ tẻ trong nước không biết đọc để làm gì. Mình đọc 4 trang báo mà nhận thấy nội dung như làm chỉ để cho có. Nông và thiếu thực tế, thiếu hữu dụng. Ấy lại mắc bệnh nghề nghiệp :)).
Đọc xong trang báo mình ghé qua Tràng Thi rồi về Điện Biên Phủ sau đó qua chợ Ngọc Hà rồi về chợ Ngọc Khánh. Lúc đó sắc thái thứ nhất của thành phố đã quay trở lại và lợi hại đánh bật sắc thái thứ 3 không dấu vết. Và lúc Hà Nội khoác lên mình sắc thái thứ 1, Hà Nội trở thành một cô gái chanh chua và ồn ào. Mình bỗng nghĩ, yêu Hà Nội cũng như yêu một cô gái đẹp nhưng đa nhân cách. Có lúc cô rất đẹp - khi nhân cách thứ hai xấu xí ngủ yên. Cô vừa đẹp dịu dàng vừa trong sáng thân thiện dễ mến. Còn lúc cô xấu xí, thì cô lại ồn ã đòi hỏi và mè nheo.
Không có cô gái nào là cô gái hoàn hảo. Nếu bạn đã chấp nhận yêu một cô gái đẹp, hãy bao dung cho những mặt trái của cô ấy. Hoặc lúc cô ấy tệ thì đừng ở quá gần. Bởi mỗi người cần có không gian riêng. Giống như thành phố này vậy, nó cần phát triển. Và chả có sự phát triển nào là hoàn hảo cả. Giống như một cô gái đẹp không hoàn hảo, nhưng ta vẫn yêu nồng nàn!
Tại sao con người lại nảy sinh tình cảm rất đỗi tự nhiên, dạt dào và sâu sắc được với một vùng đất, một thành phố, một ngôi làng.
Tôi có thử tìm hiểu vấn đề này, cả bằng tiếng anh và tiếng Việt. Nhưng không có tài liệu nào giải thích được rằng Tại sao con người lại nảy sinh một tình cảm gắt kết, yêu thương, nhung nhớ với một vùng đất - một thành phố và một ngôi làng. Có duy nhất một nghiên cứu của Gallup - tổ chức nghiên cứu về hành vi con người đưa ra kết luận. Bạn có thể xem bản tiếng anh tại đây. Nghiên cứu chỉ ra có 3 lý do để khiến một người yêu nơi mà họ sống: Vẻ đẹp , tiện nghi, sự cởi mở và đón nhận
Hôm rồi mình có một phiên tự vấn với bản thân sau khi nhận ra tình yêu nồng nàn mà mình dành cho thành phố nơi mình đang sống và làm việc - Hà Nội. Và mình nhận ra rằng tình yêu của mình nó chỉ dựa trên một niềm cảm xúc rất đỗi sâu sắc với những thứ thành phố này sở hữu mà mình yêu thích. Phân tích sâu xa, có thể nó thực sự liên quan đến 3 yếu tố đã được đề cập trong nghiên cứu trên đây. Nhưng mình cũng không rõ. Tình yêu với Hà Nội đôi khi rất cụ thể: Có thể là con đường mình thích, những món ăn, những quán sá, những con người, những hàng cây... Nhưng đôi khi nó cũng rất trừu tượng: Cảm giác khi đi loanh quanh buổi sáng, cảm giác khi đi dạo dạo đường đêm... Nhưng dù cụ thể hay trừu tượng, thì nó vẫn là tình yêu chân thành mà mình gửi gắp cho thành phố đã bao bọc và quăng quật mình trong suốt 8 năm qua. Còn bạn, bạn có đem lòng yêu thành phố hay vùng đất nào không?