Khi ta lớn, ta sẽ nhớ nhiều về quá khứ. Tôi từng sống với gia đình mình trong một căn nhà nhỏ, “ở đậu” trên mảnh đất của một người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ cha mẹ tôi trong lúc khó khăn nhất, khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nơi mà tôi đã lớn lên, nơi đã bao bọc bốn con người hơn hai mươi năm qua. Nơi mà tôi đã có biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, tức giận có và cả tự hào nữa.
Tôi nhớ những niềm vui khi tôi đã có được một tuổi thơ đủ đầy không phải về vật chất mà là về tinh thần. Cha mẹ luôn luôn dạy bảo tôi và chị hai những điều tốt đẹp nhất, luôn cố gắng tạo cho chúng tôi điều kiện tốt nhất để phát triển và trưởng thành. Tôi nhớ về những lần thi được điểm mười, mẹ lại thưởng cho chị em chúng tôi bằng những chiếc bánh bao, những con cút chiên bơ hay những tô hủ tiếu chay. Tôi nhớ mùa trung thu mỗi năm, cha lại làm cho tôi những chiếc lồng đèn để đem đi thi ở trường. Tôi nhớ chiếc ti vi nhỏ mà cả gia đình cùng quây quần bên nhau xem mỗi tối. Tôi nhớ chiếc ra-đi-ô cũ cha hay bật mỗi trưa, những bài hát bolero, những tuồng cải lương mà đến bây giờ tôi vẫn thuộc. Tôi nhớ vườn rau nhỏ bên nhà mà cha tôi chăm bón mỗi ngày. Tôi nhớ chiếc bàn học, cái tủ sách mà cha đóng cho chị em tôi.
Tôi nhớ những nỗi buồn của những lần cãi nhau, những sự áp lực từ công việc, cuộc sống vô hình trung khiến cho hiểu lầm không đáng có xảy ra. Biết bao lần mẹ buồn vì khi cha say rượu rồi buông những lời không hay. Biết bao lần cha lặng nuốt những giọt nước mắt vào trong trước bộn bề của cuộc sống. Biết bao nỗi lo lắng của cha mẹ khi chị em tôi đổ bệnh. Biết bao điều cha mẹ chẳng bao giờ nói ra, để mãi đến sau này chúng tôi mới được kể. Biết sao nỗi lo toan, vất vả mà gia đình tôi đã cùng nhau cố gắng vượt qua. Tôi nhớ sự tức giận của những phút bốc đồng tuổi trẻ trước lời la mắng của mẹ cha. Tôi từng ước sẽ lớn thật nhanh để rời khỏi căn nhà ấy, để có thể được tự do với những gì mình mong muốn. Để rồi khi tôi thật sự đã lớn, đã phải rời khỏi nơi đây thì lòng lại mang theo nhiều nỗi niềm đầy vương vấn.
Tôi cũng có cho mình biết bao niềm tự hào nữa. Đó là ngôi nhà cha mẹ đã cùng nhau xây nên. Đó là chiếc cửa sổ cha tôi đã trang trí với những ngôi sao nổi bật khiến ai đi qua cũng đều phải ngắm nhìn. Đó là những tấm hình lúc nhỏ của chị em tôi, hình của gia đình được mẹ cẩn thận treo trên tường. Đó là những tấm ảnh của mọi người từ xưa đến giờ. Đó là những tệp hồ sơ đựng giấy khen của chị em tôi được mẹ cất giữ gọn gàng. Đó là sự hãnh diện của cha mẹ trước những lời khen của mọi người dành cho chị em chúng tôi “Con mày ngoan lắm, lần nào gặp tao nó cũng gật đầu chào hết á!”, “Thằng Nhân con hông đi học thêm mà học giỏi ghê.”. Và hơn hết, đó là tình yêu thương vô bờ của cha mẹ dành cho chúng tôi, dù cho khó khăn thế nào, vẫn luôn cố gắng đầu tư cho chúng tôi học hành đến nơi đến chốn, bởi lẽ đó là cách tốt nhất để thay đổi tương lai của chúng tôi.
Khi ta lớn, ta nhận ra nhiều thứ xung quanh mình sẽ không tồn tại mãi mãi. Thỉnh thoảng đi học xa về, tôi lại nghe tin một người hàng xóm hay người thân trong họ hàng đã mất. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình đã lớn, cũng đồng nghĩa với những người mà tôi từng gặp trong xóm, từng nói chuyện hằng ngày cũng dần biến mất. Cuộc sống đầy sự vô thường mà chẳng ai có thể đoán được. Những cuộc gặp gỡ chẳng thể biết trước và sự chia ly cũng như vậy. Tre già măng mọc, đó là lẽ đương nhiên. Lớp trẻ đang dần trưởng thành và thế hệ đi trước cũng dần dần rời khỏi thế gian này.
Khoảnh khắc đó tôi nhận ra thời gian tôi còn có thể bên cạnh người thân của mình không còn nhiều nữa. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, những việc tôi nên làm bây giờ nhiều hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, thời gian trôi đi thật nhanh, thời gian vẫn cứ trôi, và con người cũng dần phải đối diện với những điều mình không mong muốn. Sau này, dù học xa nhưng tôi vẫn thường sắp xếp thời gian những ngày cuối tuần để về với nhà. Tụi bạn, chị và mẹ hay nói tôi rằng “Thằng Nhân nó rảnh ghê, tuần nào cũng về”, “Bộ mày đi đi về về hông mệt hả”. Còn tôi thì thích cảm giác ở nhà, được ở gần với gia đình. Nghe buồn cười nhỉ, điều tôi từng mong muốn nhất là rời khỏi đây thì bây giờ tôi lại tìm cách để có thể quay về. Cuộc đời thì vẫn vậy, thời gian cứ trôi và con người cũng sẽ thay đổi. Dần dần, tôi lại muốn về nhà nhiều hơn, cuộc sống đôi lúc làm người ta thật mệt mỏi. Và rồi, nhà vẫn luôn là nơi yên bình nhất, nơi cha mẹ luôn sẵn sàng chào đón con mình trở về. Nhưng quan trọng hơn hết, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho nhà mình, vì chẳng ai biết ngày mai sẽ thế nào, từng giây phút trôi qua đều đáng quý và những khoảnh khắc bên gia đình, giúp đỡ cha mẹ tôi là những điều tuyệt vời mà tôi nên làm bây giờ.
Khi ta lớn, ta sẽ thấy được nhiều người và không phải người lớn nào cũng thật sự tốt. Bà ngoại tôi có tám người con. Những điều ngoại kể về mấy đứa con của mình là sự tự hào, là những niềm vui, là những điều tốt đẹp. Ngoại hay kể về thời trẻ vất vả cùng ông cố gắng nuôi lớn đàn con thơ của mình, mong muốn về một tương lai tốt đẹp cho các con. Còn những điều tôi hay nghe các dì, các cậu nói là mai mốt ai sẽ ở với ngoại, là đất sẽ chia như thế nào. Bây giờ, ngoại tôi ở với thằng em học con của dì Út. Thỉnh thoảng đi học về, tôi lại xuống thăm ngoại, nhìn ngoại lủi thủi dọn dẹp nhà cửa, ngồi kể chuyện xưa, lúc nhớ lúc không, mỗi lúc như vậy ngoại lại nói “Nhớ mấy đứa lắm, trông tụi nó dô chơi mà không thấy ai”, lòng tôi lại bồi hồi làm sao. Mẹ tôi luôn răn dạy thằng em họ phải cố gắng học vì tương lai của nó, và phải lo cho ngoại nữa. Mẹ tôi còn định sẽ xuống ở với ngoại để tiện chăm sóc hơn. Tôi hay nói với mẹ là “Sao con thấy có mình mẹ lo cho ngoại vậy, còn mấy dì thì sao?”. Dì Tư vẫn hay lên vườn hái dừa về nhưng chẳng bao giờ ghé ngoại cả. Những lần mẹ tôi nhờ dì vào chơi với ngoại thì dì lại từ chối với biết bao nhiêu lí do. Bao lần tôi thấy mẹ khóc vì lo cho bà ngoại, vì sự vất vả của mẹ. Mẹ hay nói với tôi rằng “Thôi thì phước ai nấy hưởng, mình làm cho tròn chữ hiếu, sống có tình có nghĩa, không thấy áy náy với lòng là được”. Tôi vẫn luôn cố gắng trở thành một người như mẹ, luôn biết trân trọng và yêu thương những người thân của mình, dành những điều tuyệt vời nhất cho họ. Tôi cũng đã được nhìn thấy những người hàng xóm mới của mình xích mích với nhau vì chuyện đất đai. Đó có lẽ là những chuyện rất bình thường trong cuộc sống, nhưng nó lại phản ánh rất chân thật về lòng người, vì lợi ích của bản thân mà có những hành động không hay.
Khi ta lớn, ta nhận ra cuộc đời đôi khi không giống như những gì mình từng nghĩ. Có những khoảnh khắc dường như mọi thứ đang chống lại mình. Có những khoảnh khắc ta chẳng biết phải tìm ai để tâm sự. Có những khoảnh khắc phải đưa ra những quyết định thật khó khăn. Có những khoảnh khắc đối mặt với những điều mà mình không mong muốn. Có những lúc cảm thấy chênh vênh trước cuộc sống này. Tôi đã có những khoảng thời gian khó khăn khi chân ướt, chân ráo lên thành phố. Đã có lúc mọi thứ tồi tệ đã đến với tôi. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi, mẹ luôn dạy tôi nên hoan hỉ đón nhận những chuyện xảy ra với mình.
Khi ta lớn, cũng là lúc ta lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Có thể đó là một con đường đơn độc, nhưng nếu bạn cảm thấy thoải mái và phù hợp với bản thân, thì hãy tự tin mà bước tiếp. Lỗ Tấn từng nói “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”, tôi cũng từng chọn cho mình những con đường riêng biệt. Nhưng trên con đường đó, tôi đã được gặp những người bạn đồng hành mới, những người đặc biệt, đã giúp đỡ tôi hoàn thiện bản thân hơn. Trên con đường đó, tôi cũng đã vấp ngã bao lần, và cũng đã học hỏi được nhiều bài học mới. Mỗi quyết định trong đời, mỗi con đường mình chọn đều sẽ đến đích, quan trọng là sự kiên trì và nỗ lực của bản thân chúng ta.
Và còn nhiều điều mới lạ mà bạn và tôi sẽ nhận ra trên hành trình trưởng thành của chính mình. Đó có thể là những điều tuyệt vời, cũng có thể là những sự không may. Nhưng đó là những thứ mà ai cũng đã, đang và sẽ trải qua. Mỗi người chúng ta có những cách riêng để đón nhận, tận hưởng và vượt qua chúng. Quan trọng là sau những điều ấy, chúng ta sẽ còn lại gì cho bản thân mình.
Khi ta lớn, chúng ta sẽ không còn là những cô nhóc, cậu nhóc hồn nhiên vui tươi như ngày xưa nữa.
Khi ta lớn, cũng là lúc chúng ta làm chủ cuộc đời của mình rồi nhỉ?
10/2021
Nhan Truong

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

