Khi ta bước ra vùng an toàn (phần 1)
Như bươm bướm phá kén, bạn có dám bứt phá để sống một cuộc đời mình hằng mơ ước?
Sẽ ra sao nếu ta bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê, ước mơ của mình?
Trước tiên, tôi muốn kể một chút về bản thân
Năm 2022, tôi đã từ bỏ ước mơ nghiên cứu chỉ vì một trăm lẻ một lý do vì sợ hãi và sự lười biếng. Khi ấy, anh Đức Anh - một mentor từng hướng dẫn tôi đã nói: "Rồi sau này em có thể sẽ hối hận vì bạn bè đã thành công đạt được điều em mơ ước, còn khi đó em đã già đi, liệu em còn đủ dũng khí theo đuổi ước mơ, lý tưởng đó nữa không?"
Sự thật là, mỗi lần nghĩ lại câu nói này, tim tôi lại nhói lên. Mở nghiên cứu cũ của mình để đọc lại (những nghiên cứu còn non nớt đầu đời) tôi lại luyến tiếc vô cùng. Tôi tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời mình? Hai năm trôi qua, tôi dành ánh mắt ngưỡng mộ tới những người bạn dần thực hiện ước mơ giống tôi. Trái tim tôi run rẩy khi nhớ lời mình từng nói với giảng viên của mình: "Em yêu khoa học lắm. Em cũng rất ngưỡng mộ các cô. Em sẽ theo đuổi nó."
Cô động viên tôi: "Em sẽ làm được. Đọc bài của em, cô thấy được tiềm năng, đặc biệt là sự chân thành và trong sáng trong nghiên cứu. Cô tin em sẽ thành công."
Khi gõ những dòng này, tôi đang khóc cho ước mơ dở dang của mình. Hai năm, cơ hội đã tới và đi mất. Còn tôi, chỉ lớn thêm 2 tuổi. Chỉ vậy thôi.
Lý do khiến tôi bỏ cuộc
Sau khi sàng lọc thì sau đây là hai nguyên nhân chính:
Một là, tôi lười biếng và chưa có trách nhiệm với cuộc đời của mình
Vào thời điểm vàng để luyện IELTS chuẩn bị cho hồ sơ du học, tôi đã bỏ cuộc vì càng ngày nó càng trở nên khó còn ý chí của tôi lại đi xuống. Tôi đã không cưỡng lại sức hấp dẫn của chăn ấm nệm êm, điện thoại, những bộ phim, những tập truyện ngôn tình thú vị. Nói thật, chúng lôi cuốn hơn nhiều so với mớ đề tiếng Anh kia. Trong một thời gian dài, thay vì học tập và trau dồi thì tôi lại cuốn vào những cuộc vui chơi, nuông chiều bản thân để rồi thời gian trôi đi tôi vẫn giậm chân tại chỗ.
Lúc ấy, tôi đã quên đi lý tưởng, ước mơ và lời tôi từng nói về làm khoa học. Hoài bão ư? Quên đi. Cứ bình đạm mà sống, làm công ăn lương tháng đủ sống là đủ rồi... Tôi đã nghĩ vậy đấy.
Hai là, tôi sợ thất bại
Để học lên thạc sĩ tốn kém. Du học thì càng tốn hơn. Lúc ấy, trong tôi hiện lên vô vàn những câu hỏi:
"Có thực sự cần thiết hay không?"
"Nếu thành công thì tốt còn thất bại thì sao?"
"Du học tốn một mớ như vậy, liệu về nước có thất nghiệp không? Mình có sống được với đam mê này không?"
"Rõ ràng trong nghiên cứu cũng tồn tại một số tiêu cực, mình chẳng là ai cả. Tài năng cũng tàng tàng, còn chẳng phải người xuất chúng. Tốt nhất mình nên an phận!"
Đó là lúc, tôi đánh mất sự chân thành và trong sáng trong con đường nghiên cứu. Tôi đã không còn nhớ những khó khăn cô tôi từng sẻ chia khi bắt đầu con đường này.
Hiện giờ, tôi có một công việc ổn định, lương ổn, cuộc sống của tôi còn là ước mơ của nhiều người. Thế nhưng, sâu thẳm trong tôi cứ đau đáu về khoa học. Có lúc tính làm lại, nhưng hai năm không thực hiện tôi đã quên đi mình phải bắt đầu từ đâu... Tôi lại tiếp tục chìm sâu trong đầm lầy của mình. Tôi tự hỏi, phải chăng đây mới chính là thất bại?
Tôi nhận ra, tôi không muốn sống như thế này mãi
À, phải nói thêm với các bạn, trước khi tôi nhận thức được điều trên thì tôi đang dần quay trở lại con đường học tiếng Anh nhưng vẫn chưa thực sự quyết tâm đâu. Chỉ cho tới tối hôm qua khi xem quẻ Kinh dịch cho một bạn có quẻ KHÔN và BÁC. Tôi nhận định như sau:
"BÁC là chốn bao bọc, là hầm trú ẩn. Ở BÁC thì ta cảm thấy an toàn vì nó kín. Nhưng để giác ngộ thì ta phải phá vỡ nó (KHÔN).
Mặt khác, BÁC trông thì giống hầm trú ẩn. Nhưng nếu ta chìm đắm trong đó thì hầm trú ẩn này cũng chính là NẤM MỒ chôn vùi bản thân. Chỉ có mạo hiểm thoát ra ngoài để va vấp, thất bại (BÁC) thì ta mới có được sự TRƯỞNG THÀNH và MẠNH MẼ từ BÊN TRONG (KHÔN)".
Ôi, tôi đang nói gì đây? Sau khi nhận định quẻ Kinh dịch trên, tôi bàng hoàng nhìn lại bản thân. Suốt thời gian qua, tôi cũng đã đằm mình hầm trú ẩn mà tôi cho là an toàn đó.
Một hạt giống khi được gieo, theo quy luật tự nhiên nó cần phải nảy mầm chui lên mặt đất phát triển. Theo đó, có thể vùng "an toàn" là trong lòng đất, còn một khi đã lên mặt đất, hạt giống kia phải đối diện với một số rủi ro: Bị đè nát khi còn là cây con, bị cưa khi là cây trưởng thành; hoặc là nó sẽ cứ thế phát triển, trở thành cây cổ thụ được mọi người gìn giữ, trở thành một biểu tượng... Còn hạt giống mà chỉ nằm trong lòng đất thì nó là hạt giống chết!
Đây chính là hai mặt của vấn đề. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi lại tiếp tục nhận thức được thêm: Chắc gì hạt giống nằm trong lòng đất đã thực sự an toàn. Nó cũng phải đối diện với nguy cơ bị giun ăn mất hay một lọ hóa chất nào đó đổ ra ngấm sâu vào lòng đất hủy hoại. Vậy là, rủi ro luôn tiềm tàng và chẳng có một môi trường nào thực sự an toàn cả. Hay nói cách khác, vùng an toàn vốn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ta tự huyễn hoặc để thôi miên chính mình.
Tôi hiểu rằng, nhiều người trong quá khứ đã trải qua thất bại và những thất bại này được lưu lại trong tiềm thức nên sau này mỗi lần muốn đưa ra quyết định quan trọng trong cuộc đời thì họ sẽ từ tốn hơn (hoặc trở nên lưỡng lự). Điều này là hoàn toàn bình thường, đó là cơ chế của cơ thể đang bảo đảm bạn khỏi rủi ro hết sức có thể. Sau khi trải qua tổn thương và thất bại, lúc này ta chỉ muốn một chốn bình ổn để nghỉ ngơi. Ta chỉ muốn an toàn! Thế nhưng, bạn à... Nếu ta cứ ở vùng an toàn, tiếp lưỡng lự thay vì đưa ra quyết định thì thời gian sẽ quyết định thay bạn. Mọi thứ đều vận động duy chỉ có bạn đứng yên. Lúc này, bạn sẽ vuột mất thêm cơ hội được đưa ra lựa chọn cho chính cuộc đời bạn. Số phận của bạn sẽ phụ thuộc vào ngoại cảnh. Chỉ có tự mình bước đi, tự mình đương đầu để trải nghiệm khám phá, chỉ có dũng cảm đối diện với rủi ro hay tai ương thì bạn mới làm chủ được vận mệnh của bản thân. Nếu thành công thì ta có thành tựu, nếu thất bại thì ta có câu chuyện và bài học.
Blog hơi dài, nên để chất lượng hơn tôi sẽ tiếp tục nói về chủ đề này ở phần 2.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

