Tôi đã không có một tuổi xuân rực rỡ và điên rồ...ít nhất là không có những chuyến đi xuyên Việt hoặc ở đâu đó không phải ở đây. Duy chỉ một chuyến đi dài với Alex ở một vài nơi miền Bắc mà tôi vẫn lấy đó làm tự hào cho tuổi trẻ chút chút mạo hiểm của mình. Tôi chỉ biết học và lao mình vào những mối tình chóng vánh đầy bi ai, phạm những sai lầm mà tôi đang chờ nghiệp quả. Tự mình mày mò trong huyền học chỉ để tìm kiếm những giai đoạn phất lên của cuộc đời. Tôi đã từng cảm thấy tuổi thanh xuân của mình thật vô nghĩa. Nhưng...
30 tuổi là lúc tôi nhận ra
...Chưa bao giờ là trễ để có thể bắt đầu đi đây đó nhưng không phải đi vì chán ngán cuộc sống hiện tại; không phải để tô điểm cho hộ chiếu mà đi là để cảm nhận mạch sống nơi ta đến. Đời người chỉ có một nên chỉ thông qua cách hoà nhập với nhiều cuộc sống ở các vùng miền khác nhau, ta mới có thể sống thêm nhiều cuộc đời ý nghĩa.
...Chưa bao giờ là trễ để hối lỗi về những quá khứ-đã-từng-không-muốn-nhắc-lại. Bạn nhận ra rằng tha thứ cho bản thân mới là điều cần phải làm trước hết. Bởi vì muốn tha thứ thì bạn phải biết nhận lỗi và khi ta nhận thức được lỗi lầm của chính mình trong mọi tình huống thì đó sẽ là cơ sở để bạn cảm thông với mọi người trong nhiều hoàn cảnh.
...Chưa bao giờ là trễ để bắt đầu học và luyện tập những kỹ năng mà thời thanh xuân bạn đã lạc lối trong nhiều đam mê mà không biết đâu là thứ đam mê thật sự. Trễ ở đây chỉ tồn tại trong thói ganh đua và mong muốn hơn người khác. Nên nếu bây giờ bạn còn xuýt xoa khen một ai đó nấu ăn ngon, đàn hay hát tốt và ước mình cũng có thể như vậy thì hãy chọn cho mình một khoá học để một ngày nào đó bạn cũng có thể tự khen chính mình. Chí ít là bạn đã dám thử cho đam mê của mình để không bao giờ tiếc nuối khi ước mơ chỉ mãi là mơ ước.
Và chưa bao giờ quá trễ để bắt đầu lại thương yêu một ai đó, cho dù là sau quá nhiều đổ vỡ. Bởi khi bạn đã hiểu rõ hơn về những giá trị cốt lõi trong tình cảm, bạn sẽ nhận ra người đến trong khoảng nửa sau cuộc đời mình sẽ có nhiều khả năng là người nắm tay bạn đi khắp nhân gian. Người ta nói tình yêu không phải là những cảm xúc dâng trào như sóng biển mà là cảm giác bình yên mãi mãi bên cạnh một người. Tuổi 30 bạn có thể mong chờ một tình yêu nồng nàn, nếu có thì tốt không thì hãy hiểu rằng tình yêu là thứ cảm xúc chưa bao giờ bền vững. Nó vô cùng mong manh nên nếu dựa vào đó để gắn bó thì chia ly là điều không sớm thì muộn. Người ta chỉ có thể đi đời với nhau bằng cảm thông và tử tế.
Đã từng có 2 thầy bói một xem tướng, một xem dịch lý nói với tôi rằng nếu thấy ai tốt thì chọn ở bên người ấy chứ không nói rằng khi nào tôi mới có thể chốt hạ được lương duyên. Với tôi, đây là một kiểu nói mập mờ nhưng bây giờ tôi mới hiểu hạnh phúc luôn là tự thân. Duyên do trời, định duyên do mình. Mong muốn một mối quan hệ tình ái hoàn hảo là hoàn toàn vô nghĩa cho nên hãy chỉ mong có thể tìm gặp đối tượng luôn có đủ kiên nhẫn để cùng bạn thoả hiệp khi mảy may trái gió trở trời mà xung đột lối sống xảy ra. Tình ái chưa bao giờ là một trò chơi, chỉ có chúng ta tự biến mình thành kẻ chơi trong chính ái tình.
Giữa muôn vàn tín hiệu hoá học của não bộ tạo ra, để có thể đi xuyên qua màn che của những cảm xúc được tạo ra bởi thứ hoá tính ấy thì chúng ta phải học cách quan sát chính mình, đứng vững vàng trên quả đất này như thể có 4 chân và thay vì cái đầu thì hãy dùng con tim để cảm nhận cuộc sống.
Bước qua ngưỡng 30, trước đây tôi rất hay sợ già nay chỉ sợ bản thân mình thật sự chưa trưởng thành.