Khi sự thật không còn là hiển nhiên
Hà Nội mưa lâm thâm, trời se se lạnh, chăn ấm nệm êm, tiết Thu thật chẳng còn gì bằng cho một giấc ngủ ngon lành......
Hà Nội mưa lâm thâm, trời se se lạnh, chăn ấm nệm êm, tiết Thu thật chẳng còn gì bằng cho một giấc ngủ ngon lành...

Tôi ngồi viết những dòng này khi nách vừa kẹp chiếc nhiệt kế chạm 38,5 độ C, cơn đau bụng kinh còn quặn dưới rốn và cũng là lúc vừa chạy xong một deadline bất ngờ ngày Chủ Nhật. Đúng ra, một giấc ngủ khi này là điều cần thiết, nhưng tôi lại chẳng thể làm được...
Từ những ngày chẳng thèm dậy đón bình minh
Tôi vốn dĩ là người rất thích và rất dễ ngủ. Học đại học, tôi chỉ phải lên lớp chính khóa vào buổi chiều, nếu giai đoạn nào không đi làm thêm, gần như mỗi ngày tôi đều đánh một giấc ngon lành từ 00h đêm tới 10h - 11h sáng hôm sau mà không hề gặp khó khăn gì trong quá trình ngủ. (Tôi đam mê ngủ tới mức, dán kín mọi ô thoáng trong phòng trọ, để dù bình minh lên cũng không thể có một tia sáng lọt vào đánh thức)
Đương nhiên, tôi biết như thế không thực sự tốt. Chẳng hạn như phương châm "Đời ngắn đừng ngủ dài", hay "Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực" cũng nhiều lần khiến tôi thức dậy mà trong lòng tràn đầy áy náy. Thỉnh thoảng, tôi cũng quyết tâm dậy sớm, học tập làm việc hăng say thay vì ngủ nướng, để sâu thẳm trong tâm hồn vơi bớt đi một phần tội lỗi cho những tháng ngày đã ngủ "long trời lở đất".
Nhưng nhìn chung, hồi đó tôi vẫn ngủ nướng một cách hồn nhiên bất cứ khi nào có thể.
Khi sự thật không còn là hiển nhiên
Cứ như thế, giai đoạn nào đi làm, tôi sẽ không ngủ sáng. Nhưng giấc ngủ 8h/ngày vẫn luôn được diễn ra đều đặn và dễ dàng. Cho đến khi, tôi gặp một sự cố.

Đúng, chỉ là một sự cố mà thôi. Một vấn đề xảy ra hơi đột ngột và bất ngờ, nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, nhưng tôi tin nó không đến mức nghiêm trọng như những biến cố mà có thể các bạn đã từng trải qua.
Tôi chỉ nhớ rằng, vài tuần đầu sau khi chuyện đó xảy ra, cơ thể như không nghe lời tôi nữa. Ăn vào sẽ buồn nôn, nằm mãi cũng không thể ngủ, mấy ngày đầu chân tay còn bị run, tôi gần như không thể làm hiệu quả nổi việc gì.
Nhiều nhiều tháng trôi qua, đã rất lâu rồi tôi không còn bận tâm về vấn đề đó nữa. Nhưng cho đến giờ, cơ thể của tôi vẫn liên tục "bật đèn báo động".
Tôi cố gắng ăn uống, học tập, làm việc đều đặn, nhưng đã nhiều tháng liền không thể có một giấc ngủ trọn vẹn.
Trước đây tôi nghĩ, ngủ đối với tôi là một sự thật hiển nhiên. Bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào tôi cũng có thể ngủ được. Thậm chí, những đứa bạn thân còn gắn cho tôi cái mác "Con lợn ngủ đêm đến 12h trưa, ngủ trưa đến 5h chiều". Nhưng giờ đây, khi đã và đang trải qua những đêm chỉ "mở mắt nhìn trần nhà & nhắm mắt đếm cừu", tôi mới thấy sao trân trọng quãng thời gian "ngủ vô tư" đến thế. Trộm nghĩ, biết vậy ngày xưa tôi lướt Facebook ít đi để ngủ được thêm tẹo nữa.
Mặc dù tôi không gặp bất cứ vấn đề khó khăn về tài chính/ tình cảm hay áp lực lớn lao gì trong giai đoạn này, kể cả sự cố kia đối với tôi cũng đã đi vào dĩ vãng; dù cho tôi cố gắng làm việc và vận động hăng say vào ban ngày để cơ thể thật mệt và mỏi, tắt điện thoại từ sớm trước khi lên giường, cố gắng đếm mấy trăm con cừu lẫn cả sói hay ngựa, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Có những đêm tôi chỉ nằm im nhắm mắt rồi lại mở mắt nhìn đồng hồ từ 23h đến 7h sáng hôm sau. Thỉnh thoảng, may mắn thì có thể ngủ từ 4h,5h tới 7h dậy làm việc (tôi không ngủ trưa).
Thú thực, cũng nhiều lúc tôi có chút bực bội, bất lực khi tự nhìn bản trong những đêm thức trắng; trước những cơn đau đầu, nhức mỏi toàn thân có lẽ do thiếu ngủ - những chứng trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ phải đối mặt ở tuổi hai mươi hai. Các bạn không đọc nhầm đâu, chính là ở tuổi 22 đó!
Nhưng! Thật may, vì tôi vẫn còn sống...
Đúng, thật may vì ngoài mất ngủ, mệt mỏi một chút và thỉnh thoảng sụt cân bất ngờ thì tôi vẫn khá khỏe mạnh, ít nhất là đủ sức để học thêm vài điều mới và làm tốt công việc mỗi ngày. Thậm chí, còn làm tốt hơn, hiệu quả hơn trước đây - khi sức khỏe của tôi tốt hơn lúc này.
Chẳng hạn như hôm nay, ngay bây giờ, khi cơ thể cùng lúc "dở chứng nhiều chỗ", tôi vẫn đủ sức chạy deadline tới khuya và thay vì nằm nhắm mắt đếm cừu thì quyết định ngồi dậy gõ mấy dòng "lải nhải" này, với hy vọng sẽ "Giữ được chút lửa trong những ngày củi ướt".
Mất ngủ, tôi nhận ra điều gì?
Cuối cùng, khi đã và có lẽ còn tiếp tục phải (được) trải qua những ngày tháng mất ngủ này, tôi mới thấm thía...

Thứ nhất, có những sự thật, sẽ đến ngày không còn là hiển nhiên.
Đúng vậy, kể cả khả năng ngủ của tôi hay của các bạn - một điều vốn dĩ rất bình thường, đơn giản, mà đến một ngày chúng ta cũng phải cố gắng tìm lại chính điều hiển nhiên đó (như tôi đang cố gắng vậy).
Thế đấy, bản năng buồn ngủ của tôi đã thật sự tạm-thời-mất-đi rồi. Chẳng phải trên đời này, mọi thứ đang nằm trong tay, cũng hoàn toàn có thể biến mất bất cứ lúc nào: người thân, tài sản; thậm chí cả sức khỏe, trí nhớ của bản thân,....
Vậy nên, trước tiên, "có gì thì mừng nấy" các bạn ạ. Dù là những thứ hiển nhiên đến cỡ nào, như bữa cơm mẹ nấu hay sự lành lặn của thân thể, đều rất đáng và cần được trân trọng, vui mừng khi có được, phải không?
Thấy nó quý giá, trân trọng nó rồi, thì hãy cố gắng gìn giữ và bảo vệ nhé! Một lần bạn khiến mẹ thức trắng đêm suy nghĩ, một vài bữa bạn bỏ đói dạ dày.... dù không nhìn thấy ngay ảnh hưởng, nhưng mỗi lần những việc đó diễn ra, chính là rút ngắn một ngày mẹ còn sống trên đời, giảm bớt một ngày chiếc dạ dày của bạn được khỏe.
Và cuối cùng, những thứ được - mất , những kẻ đến - người đi ở thế giới ngoài kia chẳng phải quá đỗi bình thường so với sức khỏe bản thân, sự đoàn viên của gia đình hay sao?

The darker the darkness, The brighter the light
Thứ hai, nghịch cảnh là liều thuốc kích thích tinh thần kỳ diệu nhất.
Trước đây, tôi thực sự không tin vào điều đó.
Tôi vốn là đứa cứ đến ngày trời mưa sẽ cúp học, hễ khóc sẽ trách người bắt nạt - một "chuyên gia" ngại vượt khó và hay đổ lỗi cho hoàn cảnh chính hiệu.
Nhưng quãng thời gian này, khi đối diện với cơ thể da-bọc-xương trước gương, với những dấu hiệu giảm sút sức khỏe mỗi ngày, và với cả những viên thuốc có lẽ không còn tác dụng... tôi lại thấy bản thân có sức mạnh phi thường hơn bao giờ hết, có thể làm được nhiều việc có ích, sống ý nghĩa hơn cả quãng thời gian thuận lợi trăm bề.
Viết một chú content, học một xíu ngôn ngữ mới, đọc ít sách, nghe vài tập podcasts, lên kế hoạch cho "đứa con tinh thần" còn dang dở, tập 10 phút thể dục mỗi ngày,... có lẽ không bằng góc nhỏ trong To Do List một ngày của các bạn. Nhưng với tôi, ngày ngày có thể nỗ lực vừa lên lớp, vừa làm ngần ấy thứ, bằng 100% năng lượng, là điều tôi đã KHÔNG LÀM ĐƯỢC dù chỉ một lần suốt 4 năm vừa qua - và cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể một-lần-nữa được sống lại trong nhiệt huyết đó.
Dù không cố gượng ép bản thân phải làm gì cả, nhưng trong thâm tâm, có thứ gì đó cứ thúc giục tôi phải cố lên, cố làm hết những điều còn đang dang dở, bằng tất cả những gì có thể và còn lại, kể cả việc viết ra - lưu giữ đâu đó những trải nghiệm đáng quý trong cuộc hành trình này...
...Vì biết đâu, ngày mai ta không còn được sống!
#alittlerain

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất