Xin chào mọi người, tôi là beto, một cô gái sắp sửa sang 21 tuổi và đang lần đầu chông chênh với những cảm xúc bất tận của bản thân mình. 
21 tuổi, tôi có cả một bầu trời thơ ngây và những ước mơ rộng lớn về thay đổi thế giới. Xuất thân từ tỉnh lẻ, gia đình gia giáo và truyền thống, tôi được dạy bảo và yêu thương để trở thành một con người tốt nhất có thể. Right. Đạo đức tốt - học tập tốt - tính tình cũng okela luôn. 
Mọi chuyện vẫn cứ êm ru cho đến khi mình vào đại học - một môi trường mà sự ràng buộc về bản thân bớt đi nhiều nhiều. Ò. Và tôi nhận ra tôi không hiền lành như mình vẫn nghĩ. Tôi thích cạnh tranh, thích nổi bật, thích tụ tập bạn bè. Ò. Và hình như bố mẹ tôi cũng biết điều đó nên đã giao tôi cho chú thím tiếp quản. Và là chuỗi ngày trong tôi thường trực câu hỏi làm- không làm, đi - không đi, nên - không nên. 
Khi tôi chấp nhận việc cứ theo những gì mình thích theo một giới hạn không quá đáng bằng cách đi làm, tham gia clb, tôi lại nhận ra rằng tôi không thích nói nhiều như tôi vẫn nghĩ, tôi cũng không thích kết giao nhiều. Thế giới của tôi đóng kín, thỉnh thoảng mở ra cho khách vào chơi vài hôm rồi đuổi ra. Và tôi lại càng cảm thấy cô đơn đến lạ. 
Thay vì nói, tôi lại suy nghĩ nhiều lên, nghĩ thế này và thế kia, trường hợp này và trường hợp kia, nếu thế này và thế nọ. Tôi cứ giam mình trong sự im lặng, và sự im lặng ôm tôi bằng vây lớp cô đơn này. 
Tôi đọc báo, thấy giật tít là trưởng thành là chấp nhận cô đơn :> Tôi cũng cho là đúng, nhưng cảm thấy không hẳn. Có lẽ, mình chưa học đúng cách, để cô đơn một cách tự do, cô đơn một cách vui vẻ và trưởng thành trong sự ấm áp của thế giới này.