Trong ảnh là một câu chuyện mình vô tình va phải trên Threads. Nó khiến mình bừng tỉnh lúc nửa đêm, bởi hình như câu chuyện này vừa giúp mình khám phá ra lý do cho mối tình vừa đổ vỡ. Lướt xuống phần comment, mình nhận ra dường như điều này vô cùng phổ biến.
Mình bất giác nhớ lại câu chuyện của bản thân. Vào một buổi tối tháng 5, mình và cô người yêu đầu ấp tay gối có trận cãi nhau nổ lửa chỉ vì: cô ấy đi làm về rất mệt nhưng vẫn phải mò vào bếp nấu cơm. Mình vô tư nghĩ đó là hoạt động thường ngày trong khi cô ấy hậm hực nấu nướng với hai hàng lông mày như muốn hôn nhau.
Mặc cho mình vừa nhặt rau vừa thắc mắc: “Em là sao thế?”. Cô ấy vẫn lạnh tanh không nói một lời nào. Và điều gì đến cũng đến, một trận va chạm lớn nổ ra.
Mình đứng trân trân nhìn, còn em thì gào khóc đến khản đặc, nước mắt vòng quanh. Em thét lên rằng tại sao không để ý em mệt, tại sao không trân trọng mọi thứ em làm, tại sao tại sao? Em trách mình sao vô tâm, rằng em đã hy sinh mọi thứ cho cuộc tình này như thế nào... Em như phát điên và liên tục trách móc không ngừng.
Mình đứng trân trân ngơ ngác buột miệng: “Chẳng phải tất cả những thứ em làm là tự nguyện hay sao? Ai bắt em hy sinh mà bây giờ em kể!”
Đương nhiên, phản ứng vô tri của mình đặt dấu chấm hết cho tất cả. Lúc ấy mình chẳng nghĩ gì nhiều. Phải tới khi va phải bài đăng trên Threads city, mình mới hiểu rõ góc nhìn của đối phương. Thì ra, họ cảm thấy bị vô ơn và bất công đến vậy. Thì ra, họ đang cố thao túng cảm xúc bằng cách đưa nửa kia vào cảm xúc tội lỗi, khéo léo trói buộc mối quan hệ vào cái gọi là ‘Hợp đồng ngầm về tình cảm’

Hợp đồng ngầm trong tình cảm là gì?

Giải nghĩa một chút thì nó là một thỏa thuận cảm xúc chỉ tồn tại trong đầu của một người mà thôi. Nó vận hành theo công thức:
“Vì tôi đã làm Điều A (hy sinh/chịu đựng) cho anh/em, nên anh/em phải trả cho tôi Điều B (tình yêu/biết ơn/thay đổi thái độ).”
Sự thao túng nằm ở chỗ: Đối phương không hề biết và không hề yêu cầu điều khoản này. Khi họ từ chối đáp ứng Điều B, họ lập tức bị gán cho danh hiệu kẻ tệ bạc phá vỡ hợp đồng. Lúc này, người cho sử dụng sự hy sinh của mình như một thẻ nợ ân tình để ép đối phương gánh lấy cảm giác tội lỗi.
Mô hình này tạo ra sự toxic đến nghẹt thở. Người cho luôn thấy mình thiệt thòi, còn người nhận thì mãi mãi bị ràng buộc và kiểm soát.

Bản chất của vấn đề

Mấu chốt nằm ở đây: Hành động cho đi có điều kiện (conditional giving) — hay Hội chứng Cho để Đòi — thực chất chính là vũ khí thao túng đội lốt thành ý. Chúng ta cho đi vì muốn nhận lại một sự đền đáp, một sự thay đổi hành vi.
Đối nghịch với nó là cho đi vô điều kiện (unconditional giving): Bạn cho đi vì bạn thật sự muốn làm điều đó, vì nó khiến bạn vui, chứ không phải vì muốn đối phương mang ơn mình.
Vậy, tại sao chúng ta lại chấp nhận “mua” tình yêu bằng sự hy sinh? Vấn đề nằm sâu trong nhu cầu chứng minh giá trị và nỗi sợ hãi của chính chúng ta. Có ba động lực chính đẩy ta vào chiếc bẫy này:
Nhu cầu được cần đến: Sự hy sinh khiến chúng ta cảm thấy mình có giá trị và có quyền lực trong mối quan hệ.
Nỗi sợ bị bỏ rơi: Dùng sự hy sinh để ràng buộc đối phương, khiến họ khó lòng rời đi vì họ có cảm giác mắc nợ.
Lòng tự trọng thấp: Chúng ta không tin mình đủ giá trị nếu không phải làm gì đó cho người khác.

Hệ lụy: Phản xạ phòng vệ và Tâm lý Nạn nhân

Khi chiếc hợp đồng ngầm tan vỡ, cả hai bên đều bị tổn thương:
Góc nhìn của Người Nhận (Sự phòng vệ)
Người nhận không yêu cầu, nhưng lại bị dồn vào chân tường, bị kiểm soát và phải trả giá bằng tình cảm cho những gì mình nhận. Phản ứng lạnh lùng, thiếu đồng cảm, hoặc bỏ chạy (như câu nói: “Ai cần em hy sinh cho anh...?”) là phản xạ phòng vệ trước áp lực tội lỗi mà họ không muốn gánh.
Góc nhìn của Người Cho (Tâm lý Nạn nhân)
Ở đây chúng ta có một chút giao thoa với Tâm lý nạn nhân. Khi sự thao túng thất bại, người cho đổ lỗi cho đối phương vô tâm, vô ơn, và tự đặt mình vào vai nạn nhân nhằm gây áp lực.
Ngoài việc cho đi có tính toán, đây còn là hành vi từ chối trách nhiệm cá nhân — không chấp nhận rằng sự hy sinh đó là lựa chọn của chính mình.

Ba Điều Kiện để có Mối Quan hệ Lành mạnh hơn

Tình yêu không thể được mua bán hay trao đổi. Con người ta đến với nhau là để nhân đôi niềm vui, chứ không phải để giành lấy thứ mình đang thiếu, sau đó lại tự hỏi tại sao ta liên tục bất hạnh. Hãy yêu một cách đơn giản, thẳng thắn, và ngừng thao túng cảm xúc lẫn nhau.
Để thoát khỏi Hội chứng Cho để Đòi, mình nghĩ có 3 điều chúng ta có thể làm ngay:
Chịu trách nhiệm cho lựa chọn: Hãy tự nhủ: Mình tự chọn làm điều này. Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình. Nếu đã chọn hy sinh, hãy cho đi vui vẻ, không ghi nợ.
Đặt yêu cầu, Dừng bóng gió: Thay vì nhịn đói chờ cơm rồi cau có, hãy học cách giao tiếp minh bạch. (Ví dụ: “Tối nay em nấu cơm, em muốn cả nhà mình ăn tối lúc 7 giờ, anh có sắp xếp được không?”). Nếu câu trả lời là không, bạn cứ vui vẻ ăn trước thôi.
Đầu tư vào giá trị bản thân: Tập trung vào cuộc sống xã hội của bạn: bạn bè, sự nghiệp, sở thích... Bạn đáng giá vì chính bạn, không cần phải tìm kiếm sự hữu dụng nơi họ bằng cách hy sinh.

Lời Kết

Hội chứng Cho để Đòi là một vòng luẩn quẩn mệt mỏi. Chúng ta đặt mình vào vai trò nạn nhân, chỉ để đổi lấy một cảm giác được yêu thương và công nhận chốc lát.
Hãy ghi nhớ sự thật đơn giản nhưng mạnh mẽ nhất: Tình yêu trưởng thành là sự cho đi vui vẻ, không hối tiếc.
Hy vọng rằng, với những góc nhìn này, bạn sẽ đủ dũng cảm để chấp nhận rằng sự hy sinh của mình là lựa chọn cá nhân, từ bỏ vai trò nạn nhân, và bắt đầu yêu một cách minh bạch, tự do, và vững vàng hơn.
Chúc bạn tìm thấy sự an yên khi làm chủ trọn vẹn hạnh phúc của chính mình.
Mai Anh Nô - Nô trong Dinosaur chứ không phải Nờ Ô Nô