Nguồn: Trên mạng
Nguồn: Trên mạng
Với tôi, thật nực cười khi mà định kiến giàu nghèo cũng xảy ra ở trường học, dù chỉ là một ngôi trường cấp 1 đi nữa. Nhưng thật sự chuyện ấy đã xảy ra vào cái lúc tôi mới ngồi vào ghế nhà trường.
Thời điểm ấy tôi chỉ mới lớp 1 thôi và với suy nghĩ của một đứa trẻ con thì tôi cũng chẳng biết giàu hay nghèo là gì cả. Khi mỗi lần mẹ tôi dắt tôi vào siêu thị thì tôi cứ chỉ tay vào những con búp bê và xin mẹ tôi mua. Và bạn biết rồi đấy, mẹ tôi nói: "Không vì nhà chúng ta nghèo nếu mẹ mua thì con nhịn ăn để mẹ mua cho". Lúc ấy, thì tôi chỉ hiểu là mẹ tôi không mua thôi chứ tôi cũng chẳng hiểu nghèo là gì cả.
Khi tôi lên cấp 1, thầy cô, bạn bè đều xa lạ cả vì chẳng ai quen ai hết. Lúc ấy, tất cả bạn bè trong lớp đều kết bạn với nhau hết và chỉ còn mình tôi thì không chơi với ai hết. Sau những ngày học cô đơn ấy, thì tôi thử nói chuyện để làm quen một vài đứa bạn trong lớp và họ đều chỉ nói rằng: "Bạn nghèo thì bạn đừng có chơi với mình". Và mỗi khi đến giờ ra chơi cũng là ác mộng đến với tôi, vì tôi thì chả có ai chơi cả và thế tôi chỉ biết đi loanh quanh để cho thời gian mau trôi đi. Trường tôi lại nhỏ không có căn tin hay thư viện vì thế tôi chẳng biết làm gì cả. Cô đơn thì dần khiến tôi từ một đứa trẻ năng động thành một đứa trẻ ít nói và nhút nhát.
Mỗi khi ở trường và ở nhà cũng như thế mẹ tôi thì ít khi nói chuyện với tôi. Vì vậy tôi đôi lúc được mẹ dắt qua nhà hàng xóm để chơi, cũng may cũng có một bạn nam chơi với tôi nhưng không vì vậy tôi bớt đi nỗi cô đơn. Bạn biết không hồi xưa nước ta là thầy cô có thể đánh học sinh vì chúng làm điều gì họ nỗi giận:kết quả học tập,quậy phá..,không như giáo viên thời nay. Vì thế tôi rất sợ môn Âm nhạc, chắc bạn cũng nghĩ tôi đùa nhưng thật sự tôi rất sợ vì mỗi khi tôi không thuộc bài thì tôi sẽ bị đánh. Những lúc bước lên bục để hát thì tôi lại càng sợ vì những đôi mắt sẽ tập trung chú ý vào tôi, và khi tôi hát sai thì tôi lại bị ăn những đòn roi đau đớn ấy với những cặp mắt theo dõi như ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Và khi tôi lên lớp 2 thì tôi bắt đầu học sa sút, tôi lại càng sợ những đòn roi của thầy cô, lời chửi thậm tệ từ phía gia đình tôi lại sợ trường học hơn bao giờ hết. Tôi sợ bạn bè cười và giễu cợt tôi, sợ những đòn roi của thầy cô. Vì thế tôi được mẹ cho đi học thêm và những chuỗi ngày đòn roi và phạt đứng bắt đầu tàn phá tôi từ thể chất đến tinh thần.
Đau thì đau đó nhưng tôi còn có người bạn để lắng nghe đó chính là một con gấu bông được mẹ tôi mua đồ được tặng chứ không phải mẹ tôi mua. Và khi ấy giáng sinh sắp đến, xóm tôi thì ai ai cũng trang trí dọn dẹp nhà cửa. Lúc đó, tôi cũng được vài bác thương cho viên kẹo để ăn. Khi ấy mẹ tôi thì chuyển nhà lên thành phố, em tôi thì cũng đi chung với mẹ. Còn tôi thì một mình ở với người giúp việc vì gia đình chuyển gấp mà mẹ tôi chưa kịp xin giấy chuyển trường nên chỉ có mình tôi ở lại.
Với không khí giáng sinh vui vẻ của xóm tôi thì tôi chỉ có thể cô đơn ở trong nhà ngắm nhìn họ vui vẻ đón giáng sinh. Khi ấy, thì có vài ông già noel chạy bằng xe tay ga đến để phát quà cho trẻ em của gia đình thuê họ. Tôi thì cũng ao ước được như họ nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ chẳng có gì trên đời lại miễn phí cả, mùa giáng sinh thì cũng vì thế trôi qua một cách lặng lẽ.
Lên thành phố thì lúc ấy tôi học giữa năm lớp 2, và cái tính trầm lặng ấy cũng theo tôi lên thành phố nên ít ai cũng nói chuyện với tôi. Nhưng thì bỗng lại có một cô bạn lại và đến chỗ tôi bắt chuyện và kết thân với tôi nhờ đó tôi mới thoát được vũng lầy cô đơn ấy nhưng mà vui quá cũng hóa buồn lên lớp 6 thì tôi chẳng còn thân với cô ấy nữa và tôi cũng lặp lại như lần trước đi xung quanh trường để kết thúc sự cô đơn này cho đến khi lớp 9 tôi cũng chẳng có ai để làm bạn.
Đối với tôi ranh giới giàu - nghèo khi ấy thì thật là lớn kể cả ở trường học và ngoài xã hội. Tôi thật sự buồn bởi vì câu nói của những đứa trẻ lớp một khi ấy, chỉ vì tôi nghèo và họ giàu mà tôi chẳng có ai làm bạn với tôi. Chỉ vì câu nói của ba mẹ họ, họ lại có thể ghét bỏ và cô lập những người nghèo như vậy. Khi ấy, như một xã hội thu nhỏ vậy, ai cũng chơi với người giàu và người nghèo chỉ có thể cô lập một mình bởi vì đám đông họ sợ chữ "nghèo" mà thôi.
'"Bạn giàu thì bạn được mọi người yêu thích,bạn nghèo thì sẽ nhiều người dè bỉu và cô lập vì vậy sự phân biệt giàu nghèo khi ấy lại càng rộng và xa vời hơn."