Nhân việc đọc được một bài báo đưa tin một đơn vị nọ đầu tư 200 triệu để xây dựng một vở kịch hay, ý nghĩa về Bác và đạt giải cao nhưng liền sau đó bị một người dân than thở rằng số tiền đó sao không chia cho dân nghèo, đầu tư vào một vở kịch làm gì cho lãng phí. Chợt nhớ tới một câu chuyện tương tự mà mình đã ấp ủ từ lâu, muốn chia sẻ để cùng bàn luận:
Một ngày nọ, cái ngày mà báo chí một số nơi đăng tải dự án gì gì đó của một đài Truyền hình định xây một toà tháp cao sánh ngang thế giới thì ngay lập tức bị "cộng đồng mạng" lôi ra tiêu khiển. Khen thì ít, chê thì nhiều. Cái chê nhiều nhất là họ lý luận rằng: dân còn nghèo, tiền tỷ, thậm chí ngàn tỷ ấy đâu đem ra cứu giúp dân nghèo có phải hơn không, nay xây tháp TH, mai xây nhà chọc trời, ngày kia làm đường trên cao, làm đường 2-3 tầng, tốn kém, vô bổ... Thực tế thì những điều đó không phải không có lý bởi phát triển phải đi đôi với tiềm lực và vị thế. Giống như muốn xây dựng những toà cao ốc với những cân hộ hạng sang, trang thiết bị và dịch vụ hiện đại thì phải tương ứng với tiềm lực kinh tế của người dân. Dân mà còn nghèo thì xây ra để lâu dần thua lỗ, đóng cửa (như cái toà gì cao cao của Hàn Quốc ấy) thì cũng vô bổ thật.
Thế nhưng, vấn đề ở đây là có một vài ý kiến lại có vẻ thái quá, thậm chí thiển cận khi cho rằng thay vì xây dựng những công trình to lớn thì nên đem tiền chia cho dân nghèo! Thứ nhất, dù là định giá những công trình như thế bằng tiền tỷ, nhưng không phải nhà nước cầm sẵn ngần đó tiền mặt trong tay để mà quẳng ra mua vật liệu, thuê nhân công và tiến hành xây dựng... Mọi thứ rất phức tạp và được quy đổi bằng nhiều hình thức đầu tư khác nhau, có khi còn là vay nước này một tí, xin nước kia một tẹo. Toàn cầu hoá mà, các nước phải dựa vào nhau mà đi lên.
Thứ hai, vì sao phải xây dựng những công trình đồ sộ, thậm chí khoe mẽ? Đó là do yêu cầu của thực tiễn. Chúng ta đã xác định phát triển nước Việt Nam theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vì thế ta phải phát triển kinh tế, phải ra nhập các sân chơi chung, thậm chí phải ngồi vào mâm của các nước đề ra luật chơi trên đấu trường kinh tế. Và muốn tạo được vị thế, muốn tạo sự tín nhiệm, ta phải có gì chứ. Ta phải có vốn lớn, ta phải có tiềm lực kinh tế đủ mạnh, phải có cơ sở hạ tầng tốt, phải có vốn đối ứng... Giống như ở quy mô nhỏ, doanh nghiệp bây giờ muốn làm ăn được thì giám đốc, quản trị phải bảnh bao, phải đi xe đẹp, phải đầu tư về phong cách, tác phong và quần áo, giày dép... Hay nhỏ hơn nữa, gần gũi hơn nữa ở quy mô gia đình. Bạn muốn mở một quán ăn, bạn cũng phải đầu tư mua từ cái tăm trở lên, đến bát đĩa, bàn ghế... Thậm chí phải sơn sửa lại nhà, đặt biển hiệu, slogan, thậm chí thiết kế phong cách riêng... Nhiều khi còn phải đi vay đi mượn để mà làm. Tiền đó bạn làm sao bảo là đi đem cho dân nghèo được, bởi tiền đầu tư đó còn sinh lời, sinh lãi. Nếu đem chia cho dân nghèo, thì cũng chỉ vỏn vẹn ngần đó mà thôi, khi hết, mọi sự lại đâu vào đấy!
Như vậy, xây cầu, xây đường, xây tháp nọ tháp kia ở quy mô quốc gia cũng giống như chủ một doanh nghiệp đầu tư cho áo quần, xe cộ của anh ta mà thôi. Thương trường mà, muốn làm ăn phát triển, cũng cần lắm một cái mã bảnh bao! (Xin nói thêm, tôi là người rất hiểu, hình thức kinh doanh thực sự, lại chính là không phải đặt tiêu chí này lên trên, lấn át hết. Nhưng điều đó, có lẽ bàn bạc ở thời điểm này, với thực trạng xã hội này không hợp).
Thứ ba, duy tâm một tí, việc bạn hễ cứ thấy dân nghèo là mang tiền đem cho không cần phán xét mà coi như đó là làm phúc tích đức thực chất không phải vậy. Ban phát tình thương và của cải cũng phải cho đúng và hợp hoàn cảnh. Theo triết lý cổ xưa, con người sinh ra ở cõi trần là chỉ sống và tự tạo nghiệp cũng như tự mình gieo nhân lành. Ban phát của cải không đúng có thể còn cản trở con đường trả nghiệp để cải nghiệp của họ. Nhân đây lại nhớ về câu chuyện ca sỹ ĐVH từ chối trả nợ thay ca sỹ SB. Nhiều người quay sang chửi bới, bực bội, thậm chí cay nghiệt đối với anh ta. Nhưng xét đi xét lại, việc đó chẳng có gì đáng trách. Vận hạn của SB là do tự mình gây ra thì phải tự mình trả nợ, nếu người khác giúp đỡ thì trân trọng, nhưng không giúp cũng không có quyền đòi hỏi, nhất là với người cũng ít có công trạng gì với anh ta. Hẳn là DVH cũng hiểu, làm việc thiện lúc này cũng không đúng tính chất của việc giúp người tích đức theo lời răn nhà Phật!
Quay trở lại việc xây tòa tháp cao hay xây dựng các công trình lớn cũng vậy. Đó là chiến lược đầu tư để phát triển. Từ những cái khoe mẽ, tưởng như lãng phí như thế mới mở ra cơ hội để mà hội nhập, và phát triển, nhất là kinh tế. Có phát triển thì mới nâng được mức sống lên, tiềm lực mới cao, dân mới bớt nghèo.
Tất nhiên, vấn đề khác lại nảy sinh đó là khoảng cách, sự phân hoá giàu nghèo sẽ ntn? Đơn giản thôi, lại quy về quy luật tự nhiên nhất, tự lực cánh sinh. Ai nỗ lực nhiều thì hưởng nhiều, ai nỗ lực ít thì hưởng ít, còn lười lao động, không chịu làm ăn, chỉ lo ăn bám hoặc sống dựa vào sự bố thí, ban ơn của người khác thì đành phải chịu. Đâu đâu người ta cũng quan điểm đó, cả tây lẫn ta. Thế thì thay vì kêu than, hãy hiểu và cùng hoà nhập với xu thế đó để mà tu tỉnh, để mà phấn đấu! Có như vậy mới tạo nên sự đồng thuận trong cả nhận thức lẫn hành động, thống nhất giữa nhân tâm và chính sách phát triển!
 (Ở đây xin bỏ qua những câu chuyện về tiêu cực, tham nhũng, những rào cản của phát triển. Sẽ để một dịp khác cùng trao đổi).
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)