Buổi chiều nọ, khi nhận được thông báo sao kê tài khoản tín dụng từ ngân hàng, tâm trạng tôi trầm hẳn xuống. Thế là số tiền này, cùng với những khoản vay khác của 2 đứa sẽ ngốn luôn nửa thu nhập. Chúng tôi chỉ còn 1 nửa dành cho việc thuê nhà, ăn uống và chi tiêu hằng ngày.
Chuyển về sống chung được gần 2 năm, tôi và anh luôn sẵn sàng chia sẻ cùng nhau mọi gánh nặng, vì chúng tôi thương nhau. Ở quê, đa phần mức lương khá hạn hẹp, chưa kể lúc thất nghiệp, lúc dịch bệnh, lúc khó khăn thì ai cũng mắc phải. Vài người mới lớn và không có chỗ dựa như chúng tôi giải quyết khủng hoảng tài chính bằng cách vay tín dụng để làm nhiều việc mà chúng tôi nghĩ là tối quan trọng như mua xe máy, laptop,.... Có vay có trả, thế mà lúc trả vẫn mệt hơn nhiều so với lúc vay.
Tôi thấy tương lai tối đi một nửa vì cả thanh xuân phải lo lắng chuyện nợ nần, chẳng còn dư dả thời gian và tiền bạc để tiết kiệm, đầu tư hay học thêm vài chuyên môn mà tôi muốn. Vì hiện tại, tôi phải tạo ra nhiều giá trị hơn từ những khoản vay trước đó để đáp ứng nhu cầu cơ bản, sau đó sẽ tính chuyện phát triển. Nhưng sau đó là bao giờ? Đời con gái liệu có mấy lần 24 để nói câu "sau đó" mãi như vậy?
Thế là tối đó, tôi rủ anh ra một quán nước trên cung đường ven biển, nơi nhìn thấy vài chiếc thuyền neo đậu có đèn sáng lấp lánh, gió mát và tĩnh lặng,…. Để nói chuyện kết hôn….Chúng tôi lẽ ra có thể nói chuyện ở nhà, vì chúng tôi ở cùng nhà. Tuy vậy với 1 câu chuyện mang tính trọng đại thế này, tôi nghĩ ở đây trông có vẻ trọng đại hơn :))
Cũng như nhiều cô gái khác, tôi mong muốn người yêu sẽ cầu hôn mình với một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Thậm chí, khi chuyển đến sống tại Đà Nẵng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ được cầu hôn ở một trong những nơi đẹp nhất hành tinh này. Thế mà hôm đó tôi đã thực sự nghiêm túc chủ động bày tỏ mong muốn được kết hôn và phá tan mọi ảo mộng của đời con gái.
Sự tự tôn trong tôi mất đi 1 nửa, thậm chí là hơn. Tôi đã đặt lên bàn cân về một đám cưới như mơ trong tương lai và 1 đám cưới nhanh chóng trong vài tháng tới. Lựa chọn thứ 2 sẽ đỡ lãng mạn hơn nhưng chúng tôi sẽ có tiền ngay để giải quyết hết nợ nần. Sau đó, chúng tôi có thể học thêm và làm nhiều điều có ích hơn hiện tại. Đặc biệt, tiền bạc giúp tôi tiết kiệm quãng thời gian quý giá khi chưa có con của mình.
Các bạn nghĩ bản chất của hôn nhân là gì? Nếu nó là tình cảm và sự tương đồng thì điều đó chúng tôi có đủ. Việc kết hôn không diễn ra ngay bây giờ vì dự định của chúng tôi là vào mùa xuân năm sau, là khi chúng tôi đã trả hết nợ và có công việc đủ tốt để không phải mảy may về vấn đề trả nợ sau đám cưới. Nhưng tôi không chắc là mùa xuân năm sau chúng tôi đã trả hết nợ chưa, và nếu chưa thì đến khi đó, tiền có được sau đám cưới cuối cùng vẫn bị mang đi trả nợ. Chỉ có điều là nợ lâu thì lãi tăng. Và tôi thì không hề muốn điều đó.
Những suy nghĩ này thôi thúc tôi chọn phương án 2. Tôi đã thấm mệt với cuộc sống tựa như một người ước mơ trở thành vận động viên điền kinh nhưng lại đang khốn khổ lê từng bước chân trên đường.
Tôi nhớ lại năm vừa qua và sợ phải tiếp diễn những ngày uể oải đến công ty, quẩn quanh làm việc chán ghét ở một nơi chán ghét để kiếm 1 số tiền đủ sống. Tôi sẽ lại đứng nhìn thời gian trôi qua vô nghĩa và như gần cạn kiệt khi tôi sắp phải có con trong vài năm tới do vấn đề về sức khỏe cá nhân không cho phép kéo dài. Với phụ nữ, 1 tháng thanh xuân cũng là vô giá, huống chi 1 năm. Chúng tôi nhiều khi dành đến 1/3 đời người để có thai, sinh con và chăm sóc cho bọn nó. Tất cả ước mơ hoàn toàn có thể bị cuốn vào vòng xoáy của bận rộn gia đình. Tôi có khát khao riêng và tôi linh tính rằng, chỉ cần delay thêm ít lâu nữa, tôi sẽ nhận lại một cuộc đời thất bại.
Cũng có thể sau khi có nhiều tiền, tôi sẽ không ước mơ gì nữa. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ có nhiều tiền nên tôi không biết rõ chuyện đó.
Quay lại vấn đề chính, pha cầu hôn đầy tính toán của tôi dường như rất thuyết phục. Về lí mà nói thì tôi chẳng có gì sai. nhưng cuối cùng nó lại là pha xử lý ngu xuẩn và bất cẩn nhất trần đời. Tại sao tôi lại đi nhanh đến kết luận mà không đi từ mở đầu, lập luận sau đó dành phần "phương án giải quyết" cho người đàn ông của mình. Thêm vào đó, dù kết cục đi theo hướng nào thì tôi cũng sẽ không vui.
Nếu anh đồng ý cưới luôn trong vài tháng tới, tôi sẽ tạm yên tâm về vấn đề trước mắt, tuy vậy, thi thoảng tôi sẽ lại canh cánh nghĩ ngợi về nguyên nhân dẫn đến kết hôn. Dù thực tế chúng tôi kết hôn vì tình cảm nhưng đôi khi hoàn toàn không chỉ như vậy. Còn nếu anh không đồng ý cưới ngay và để chuyện này đi đúng theo kế hoạch cũ, tôi xấu hổ ê chề vì bị từ chối.
Tôi đã không hình dung được kết cục trước khi thực hiện hành động. Rằng tôi chẳng cần thiết phải làm thế, tôi có thể bỏ luôn công việc hiện tại và sống khốn khó hơn một chút để bắt đầu làm việc tôi thích. Tôi có thể nỗ lực nhiều hơn để tìm thêm việc làm sau khi tan ca mỗi ngày. Nhưng sự vất vả hiện tại cùng tâm lý muốn giải quyết nhanh vấn đề khiến tôi làm vậy.
Cuối cùng thì anh từ chối "Offer" béo bở đầy mùi tiền của tôi. Tôi không giận vì anh nói cũng có lí. Anh không muốn là người đàn ông kém cói đến mức phải mang chuyện kết hôn ra để nhận lại sự dễ chịu về tài chính. Anh cũng không muốn tôi đánh đổi những điều tốt đẹp tôi đáng được nhận chỉ vì áp lực nhất thời.
Những day dứt sau khi cầu hôn thất bại đáng sợ hơn nhiều so với việc chuẩn bị và thực hiện nó. Sau cùng thì tôi cũng không có được điều tôi muốn nhưng tôi đã vứt hết tự tôn để chủ động ngỏ lời kết hôn và thậm chí là bị từ chối. Phụ nữ cầu hôn đàn ông thì không sai, nhưng nếu tôi nói với anh là tôi muốn cưới vì tôi yêu anh thì tôi sẽ không bực bội vì sự ngu dốt của mình.
Tôi bước giữa lằn ranh của nhiều sự bế tắc trong suy nghĩ. Tôi ngại đối diện với anh và khá mệt mỏi vì phải tiếp tục cuộc sống như cũ. Nhưng tôi dần thuyết phục chính mình rằng, tiếp tục cuộc sống hiện tại là vẫn tốt hơn là kết hôn vội vã cùng cái lí do ngớ ngẩn đó.
Người phụ nữ bên cạnh các anh thực sự phải đánh đổi rất nhiều thứ cho gia đình. Các anh có thể trưởng thành năm 30,40,50 tuổi hay bất cứ lúc nào các anh muốn, nhưng phụ nữ chúng tôi thì không. Chúng tôi không thể để cha mẹ lo lắng cho đến chết vì con gái không chịu lấy chồng. Chúng tôi phải sinh con cho kịp "deadline" vì từ 35 tuổi trở đi, việc sinh nở rất nguy hiểm. Sau đó, nếu không là chúng tôi phải gác lại sự thăng tiến trong công việc để chăm sóc chu toàn cho các con thì trong các anh, có bao nhiêu người sẵn sàng thay chúng tôi làm điều đó ? Và vì vậy, mỗi ngày trôi qua trong năm tháng trẻ trung, độc thân đều là vô giá.
Trên khía cạnh khách quan. tôi mường tượng được rằng đàn ông cũng có nhiều áp lực, nhưng tôi ước mọi đàn ông trên đời này đều có thể hiểu được những hi sinh của người phụ nữ như cái cách chúng tôi sẵn sàng "delay" khát khao của mình để các anh tập trung cho sự nghiệp ,còn bản thân thì tất bật chăm lo cho gia đình song song với nhiệm vụ kiếm tiền. Tất nhiên, người yêu tôi là một người hiểu biết và cảm thông, anh luôn muốn mang đến cho tôi một cuộc hôn nhân trọn vẹn, còn về sự bất an của tôi với tương lai, có thể vì đột ngột nên anh chưa tìm được cách giải quyết tốt nhất.
Tôi không hề kể khổ vì nếu là khổ thì đó cũng là sự thật. Tôi không lắng nghe những đánh giá tiêu cực vì nó không thể giúp cuộc sống của tôi tốt lên. Tôi cũng không cần ai thương cảm vì ai trong đời cũng trải qua khó khăn. Tôi không rõ những bạn nữ xinh đẹp, thích chơi golf và dựa dẫm đàn ông giàu có, các bạn có vất vả như vậy không. Còn bản thân những người phụ nữ "đơn phương độc mã" như chúng tôi phải tính toan rất nhiều thứ. Và dù xã hội hiện đại đặt lên vai người phụ nữ hơi nhiều hi vọng, thì theo hướng suy nghĩ tích cực nhất, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng duy trì sự vẹn toàn của một người phụ nữ: có trí tuệ, nhan sắc, sự nghiệp và chu đáo với gia đình.
Không biết nói gì hơn cho kết bài này, tôi chúc mọi phụ nữ luôn yêu, luôn được trân trọng và có sự nghiệp viên mãn cho đời.
Have a good day!