Không biết từ khi nào mà mình lại sợ người khác thấy mình khóc.
Ngày còn nhỏ, khóc là bản năng – té thì khóc, bị bắt nạt thì khóc, nhớ mẹ cũng khóc. Rồi lớn dần lên, người ta dạy mình phải mạnh mẽ, phải “kiềm chế”, phải “tự kiểm soát bản thân”, phải “bình tĩnh”, phải “đừng yếu lòng trước mặt người khác”. Vậy là mình học cách nuốt nước mắt vào trong.
Khóc, bỗng nhiên trở thành một điều đáng xấu hổ.
Tôi nhớ năm đó, một người bạn thân của tôi mất mẹ. Hôm tang lễ, cậu ấy không rơi một giọt nước mắt nào. Mắt ráo hoảnh, lặng im đứng bên linh cữu suốt buổi. Tôi cứ tưởng cậu mạnh mẽ lắm. Nhưng vài ngày sau, trong một buổi chiều mưa, tôi tình cờ thấy cậu ngồi một mình ở góc quán quen, úp mặt xuống bàn mà vai run lên từng hồi. Không tiếng nấc. Không ai để ý. Nhưng nước mắt thì ướt đẫm trang sách cậu đang đọc dở.
Tôi cũng từng như vậy.
Có lần, giữa lúc cảm thấy bế tắc nhất trong đời – công việc dang dở, người mình thương rời đi, bạn bè chẳng ai hiểu – tôi đã ngồi một mình nơi trạm xe buýt vắng, nhìn dòng người lướt qua. Tim thì nặng như đá, nhưng mắt cứ ráo hoảnh. Chỉ đến khi một cụ già ngồi xuống cạnh tôi, khẽ hỏi: "Cháu có sao không?" – tôi mới bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ. Khóc như chưa bao giờ được khóc.
Danh hài Charlie Chaplin từng nói: “Tôi thích đi dưới mưa, vì không ai thấy tôi đang khóc.” Câu nói tưởng chừng hài hước mà thấm thía vô cùng. Bởi đôi khi, người ta không ngại khổ đau, mà chỉ sợ khổ đau bị nhìn thấy. Nhưng cảm xúc mà không được sống thật thì mình sống với ai?
Tôi từng gặp một người phụ nữ bán vé số quanh khu nhà. Một lần, bà dừng xe đạp lại bên vỉa hè, ngồi thở hổn hển, tay run run mở bình nước. Tôi tiến lại hỏi thăm, bà cười rồi bảo: “Không sao đâu con, tại nhớ thằng út quá, mà nó đi làm mấy tháng chưa về.” Rồi bà ngoảnh mặt đi, giọt nước mắt lăn xuống gò má đã sạm nắng. Không ai trên đời mạnh mẽ mãi được. Mỗi người đều có một chỗ đau mà không dám chạm tới. Và khi nước mắt được phép rơi, là khi họ cho phép mình nhẹ lòng.
Tôi nghĩ, không phải ai khóc là yếu đuối, mà đôi khi, đó là dũng khí để đối diện với những điều chưa kịp lành. Trong một thế giới mà ai cũng phải gồng mình lên, thì nước mắt là một thứ xa xỉ, nhưng lại cần thiết biết bao.
Chúng ta không cần phải che giấu cảm xúc mãi. Nếu thấy buồn, hãy cứ buồn. Nếu thấy cô đơn, hãy thừa nhận. Nếu thấy cần một bờ vai, đừng ngại tìm đến ai đó. Và nếu nước mắt muốn rơi – hãy để nó rơi.
Bởi vì, nước mắt – cũng như nụ cười – là một phần rất thật của con người. Và sống thật luôn là điều đáng trân trọng nhất.