Khi nỗi đau mang tên vẻ đẹp
Nỗi đau và vẻ đẹp – hai khái niệm tưởng chừng không đội trời chung – lại bị loài người ép cưới nhau bằng lễ cưới xa hoa mang tên “chuẩn...
Nỗi đau và vẻ đẹp – hai khái niệm tưởng chừng không đội trời chung – lại bị loài người ép cưới nhau bằng lễ cưới xa hoa mang tên “chuẩn mực thẩm mỹ”. Chúng ta khoác cho nỗi đau một lớp váy dạ hội, đeo thêm chút kim cương, rồi răm rắp tán thưởng nó như biểu tượng của sự tiến bộ. Từ corset siết thở cho đến phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện, nhân loại chưa bao giờ hết khéo léo trong việc biến tra tấn thành nghệ thuật. Và lạ thay, trong “nghệ thuật” ấy, ai cũng tình nguyện làm… người mẫu thử nghiệm.

Nguồn ảnh: Fashion History Timeline
Lịch sử những chuẩn mực cái đẹp kỳ quặc
Châu Âu – nơi người ta đẹp đến… suýt chết
Châu Âu thời Trung Cổ có một tiêu chuẩn làm đẹp giản dị đến đáng sợ: càng gần cái chết, càng quyến rũ. Phụ nữ được ngợi ca khi có làn da trắng xanh, môi đỏ, má hồng nhợt nhạt – “thanh tao” như thể họ vừa bước ra từ quan tài.
Để đạt vẻ đẹp kiểu “thiên thần sắp lìa trần”, họ dùng phấn chì, ăn bánh trộn thạch tín, thậm chí mong được nhiễm bệnh lao để có làn da “mờ sương”. Bệnh tật trở thành mỹ phẩm, còn sự yếu ớt được gọi là “nét duyên”.
Khi mặt mũi chưa đủ “quý tộc”, phụ nữ còn cạo sạch lông mày, nhổ tóc, bôi giấm để trán bóng loáng – vì chẳng gì toát lên trí tuệ bằng… vầng trán trống trơn.
Nhưng chiếc corset mới là biểu tượng tối thượng: món “nội y” sang trọng biến cơ thể thành chiếc đồng hồ cát, đồng thời bóp nghẹt phổi, ép lệch xương sườn, và đẩy nội tạng xuống vị trí lạ. Một cách để nói “đẹp đến nghẹt thở” – theo đúng nghĩa đen.
Nếu Dante sống lại, hẳn ông phải thêm một tầng Địa ngục mới: nơi phụ nữ siết eo đến tắt thở, nhốt mình trong những khung kim loại đến mức không đi được nhưng vẫn được khen “thanh lịch”. Ở đó, nỗi đau được khâu lại bằng ren, ẩn dưới những lớp váy lụa là còn tiếng rên được hòa cùng bản nhạc khiêu vũ quý tộc.
Thật trớ trêu – vẻ đẹp từng được xem là bằng chứng của phẩm giá, hóa ra chỉ là một trò chơi cảm tử mang tính tập thể.

Việc mặc corset lâu dài có thể gây chèn ép nội tạng. Nguồn ảnh: Forbes
Châu Á – khi cái đẹp trở thành môn tu khổ hạnh
Ở châu Âu, người ta ép mình để được khen “duyên dáng”. Ở châu Á, người ta chịu đau để được gọi là “đoan trang”. Hai nền văn minh, một triết lý: cái đẹp chỉ thật sự đẹp khi nó đau.
Ở Trung Quốc xưa, “gót sen ba tấc” là biểu tượng của sự quý phái. Những cô bé lên 5, lên 6 đã bắt đầu “hành trình vẻ đẹp”: bẻ gãy bàn chân, cuốn chặt trong vải ướt suốt nhiều năm. Khi lớn lên, họ không thể đi vững, nhưng đi chập chững lại được ca ngợi là “đi như tiên nữ giáng trần”. Một vẻ đẹp được đo bằng độ cong của xương gãy.
Còn móng tay? Càng dài càng chứng tỏ “ta có người hầu”. Dĩ nhiên, chỉ cần một cú vấp, cả bàn tay sẽ đẫm máu – nhưng nỗi đau này được gọi là “biểu tượng sang trọng”.
Ở Myanmar và Thái Lan, phụ nữ Kayan đeo hàng chục vòng đồng quanh cổ. Cổ dài ra – tưởng thế – nhưng thật ra chỉ là xương vai bị ép xuống. Nếu tháo vòng ra, họ có thể gãy cổ. Đẹp đến chết, quả là đỉnh cao của cái đẹp.
Thế mới thấy, ở mọi nền văn minh, phụ nữ đều được đào tạo để thành “chiến binh chịu đựng” – những người biết mỉm cười ngay cả khi không còn thở nổi.

Gót sen ba tấc. Nguồn ảnh: VTC News
Châu Phi – nơi cái đẹp cần đến búa, đĩa và máu
Ở Ethiopia, phụ nữ bộ tộc Mursi gắn đĩa đất sét vào môi dưới. Ban đầu nhỏ như đồng xu, rồi to dần đến cỡ đĩa ăn. Mỗi lần nới ra là một lần máu đổ, nhưng đổi lại, họ được đánh giá là… “có giá”. Truyền thống gọi đó là nghi lễ, còn cơ thể thì gọi đó là thương tật.
Một số bộ lạc khác mài răng nhọn như nanh thú hay kéo dài dái tai đến tận vai, treo lên đó cả trăm gram vòng kim loại. Vẻ đẹp trở thành trò thách đố giới hạn chịu đau – và dường như, ai chịu đựng giỏi hơn thì càng “gợi cảm”.
Cái đẹp, trong trường hợp này, là bài kiểm tra thể lực. Và con người thì thi trượt hết lần này đến lần khác – vì chẳng ai có thể thắng được sự tàn nhẫn của chính mình.
Tiểu kết
Từ corset siết thở, bó chân, đến đĩa môi, loài người đã không ngừng sáng tạo ra những hình thức hành xác mang tính… nghệ thuật. Có lẽ, vấn đề không nằm ở cái đẹp – mà nằm ở cơn khát được khen đẹp.
Hiện đại – khi nỗi đau được gắn mác “tự nguyện”
Thế kỷ XXI – thời đại của khoa học, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội. Người ta tưởng rằng tiến bộ sẽ cứu ta khỏi những trò hành xác cổ xưa. Nhưng không, chúng ta chỉ đổi công cụ tra tấn. Từ corset sang dao mổ, từ bó chân sang bó nẹp hậu phẫu, từ phấn chì sang filter ảo.
Giờ đây, nỗi đau mang tên mới: plastic surgery, filler, botox, liposuction. Nó sang trọng, có mùi thuốc khử trùng và giá niêm yết rõ ràng. Một ca phẫu thuật thẩm mỹ có thể tiêu tốn bằng cả năm lương, nhưng lại được quảng bá là “đầu tư cho hạnh phúc”. Một thương vụ béo bở – chỉ cần trả bằng máu, sự tự ti và nỗi ám ảnh không đáy, ta sẽ nhận được "khuôn mặt thiên thần".
Người ta xếp hàng chờ đến lượt “nâng cấp khuôn mặt”. Khi tỉnh dậy sau ca mổ, gương mặt sưng phù, nhưng họ vẫn nở nụ cười yếu ớt: “Đẹp là phải chịu đau.” Một câu nói cổ xưa được đóng gói lại, giờ trở thành slogan của thời đại.
Ngày xưa phụ nữ bó chân để được yêu. Nay họ bó tâm trí trong khung mạng xã hội để được “like”. Mỗi chiếc gương soi là một toà án, mỗi camera là một vị quan tòa. Và chúng ta – kẻ tự nguyện ra hầu tòa mỗi ngày – chỉ để nghe bản án quen thuộc: “Chưa đủ đẹp để được tha.”
Truyền thông, quảng cáo, mạng xã hội – tất cả hợp lực như một dàn đồng ca thuyết phục ta rằng: “Nếu bạn không hoàn hảo, bạn là lỗi hệ thống.” Các thương hiệu mỹ phẩm, thẩm mỹ viện chỉ đóng vai người tốt bụng giúp “sửa lỗi”.
Thế giới hiện đại thật nhân đạo – không ai ép bạn chịu đau nữa. Giờ bạn được quyền chọn gói đau: nhẹ, vừa, hay sâu. Đau vì dao mổ, vì nhịn ăn, vì gym đến rách cơ, hay đau tinh thần vì không đủ “chuẩn đẹp” trên ảnh. Đau cũng được cá nhân hóa.
Chúng ta sống trong thời đại nơi mỗi cú click “post ảnh” là một nghi lễ hiến tế. Ta mỉm cười trong khung hình, nhưng cơ thể thì thở dài – vì đã quá mệt khi phải đóng vai “phiên bản tốt nhất của chính mình”.
Ảnh bởi
Diana Polekhinatrên
UnsplashKết – Khi ta học cách thôi làm tín đồ của cái đẹp
Có lẽ con người sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu cái đẹp. Nhưng bi kịch xảy ra khi ta biến nó thành tôn giáo. Và như mọi tôn giáo cực đoan, nó cần vật tế – chính là ta.
Không ai đáng phải chịu đau để được khen xinh, để có vài lượt like hay một ánh nhìn ngưỡng mộ thoáng qua. Có lẽ thứ cần “chỉnh sửa” nhất bây giờ không phải là gương mặt, mà là thước đo.
Cái đẹp thật sự không nằm trong lớp makeup hay con dao mổ – mà trong khoảnh khắc ta nhìn mình mà không phán xét.
Một thế giới “dễ thở” hơn có lẽ bắt đầu không phải khi ta ngừng phẫu thuật, mà khi ta ngừng tin rằng mình cần phải làm thế để được yêu.
Và nếu có ngày nhân loại tỉnh táo hơn, biết đâu chúng ta sẽ không còn nói “đẹp là phải chịu đau” nữa – mà là: “Đủ rồi, tôi đã đẹp từ lâu, chỉ là quên mất cách nhìn thôi.”

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

