Cũng giống như 7 tỉ người trên hành tinh này, tôi cũng có ước mơ, dù nhỏ nhoi dù to tát thì tôi cũng có hoặc chí ít là đã từng.
Mặc dù mọi người đều thấy cuộc sống và tương lai phía trước của chàng trai năm cuối đại học cực kì sáng sủa, đầy hứa hẹn. Tôi cũng thấy như vậy nhưng đôi khi những gì tôi và các bạn thấy cũng chỉ là một tấm hình tĩnh vật mà thôi.
Tôi biết ngoài kia còn nhiều người phải chịu nhiều thứ hơn tôi, tình cảnh của tôi cũng chẳng là gì quá nặng nề đến nổi cần ai đó cảm thông chia sẻ, nhưng với tôi là một bầu trời u tối không thể nào thoát ra.
Thuở còn nhỏ, ngây thơ, khờ dại, đứa trẻ nào cũng mong muốn được cưng chiều, đặc biệt là những cô bé cậu nhóc là con một. Rồi sau này lớn lên chúng sẽ được những gì tốt đẹp nhất từ cha mẹ của chúng để thoả sức thực hiện những gì chúng mong ước từ nhỏ mà không phải bận tâm gì cả.
Đối với tôi thì không hẳn vậy, không phải vì ba mẹ tôi không lo lắng hay chăm sóc cho tôi chu đáo mà tất cả là tại vì tôi.
Lúc nhỏ cũng hồn nhiên cũng vô tư như bao người lắm chứ nhưng kẹt nổi vì gia cảnh khó khăn, cơm còn không đủ ăn chứ làm gì nói đến chuyện cho thằng nhóc mới 2 tuổi được đầy đủ như người ta. Khi đó tôi đen xì, nhỏ xíu, thấy vậy ông ngoại mới nói ba mẹ để ông nuôi, lo làm ăn đi. Thế là tôi không được sống với họ một thời gian khá lâu do phải vào Sài Gòn xưa đi làm kiếm tiền gửi về nuôi tôi. Sau này ba nói tôi còn không nhận ra họ nữa kìa, chắc đó cũng là lí do vì sao tôi có một giấc mơ ám ảnh mình từ nhỏ, tôi thấy hình ảnh ba mẹ tôi là người nhặt tôi về nuôi...
Lớn lên một xíu, cấp 2, có một giai đoạn tôi làm mất đồ dùng học tập khá nhiều vì bỏ quên ở trường, mấy cô lao công thấy vậy thì cũng quên giống tôi luôn. Quên nhiều thứ ở trường quá nhưng không thể nào quên được lời nói trong lúc giận giữ của ba : "Biết mày phá như vậy thì bóp cổ cho chết đi rồi"... Và đôi khi tôi vẫn khóc vì câu nói đó. Nó ám ảnh tới mức mỗi lần tôi mất gì đó dù đáng giá bao nhiêu cũng không dám nói với ai, chỉ lủi thủi nhịn ăn sáng mỗi ngày để được 10k rồi mua lại mấy hồi. Có những thứ mắc quá thì không thể ... rồi lại bị la bị chì chiết hàng tháng trời...
Lớn lên xíu nữa, cấp 3, được vào đội tuyển bóng rổ trường, nhưng vì kẹt lịch học thêm, xin ba cho nghỉ bớt môn văn để tập thì lại nhận sự cay nghiệt từ ba... tôi không trách ông vì ông chỉ muốn tôi học hành tới nơi tới trốn. Nhưng vô tình giấc mơ được thi đấu, được cảm nhận không khí đồng đợi của tôi bị vùi dập... mãi mãi. Giờ đây mỗi lần coi clip nội dung dạng vậy đều khóc như đứa con gái coi phim Hàn vậy.
Tua nhanh đến đoạn Đại học, có người yêu, tôi thấy tôi vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ, mọi thứ, mọi thứ nó cứ in sâu vào trong não. Giờ đây ex có hỏi tôi hồi trước ex như thế nào tôi thề tôi vẫn trả lời được. . . Điều đó đồng nghĩa với việc tôi nhớ mọi chuyện khổ đau buồn tủi, nhớ cả cảm giác khi chuyện đó xảy ra nữa cơ.
Cứ nhứ vậy, 20 năm cuộc sống, mọi thứ đen tối nhất luôn quay lại với tôi mỗi đêm, mỗi giấc ngủ, mỗi lần gục ngã... thử hỏi nó cứ như vậy thì tôi còn dám mơ mộng gì không? Hay phải sợ mọi thứ? Sợ đến nổi không còn dám tin ai tuyệt đối? Sợ đến nổi không dám đột phá khi mới độ tuổi 20? Là may mắn... hay bị nguyền rủa.

Lúa mì
Đang tuột mood hơn 36 tiếng.