Hôm trước mình nói với Loan, như một lời thở chậm, rằng cuộc sống vô thường lắm, hãy trân trọng từng phút từng ngày, từng thứ nhỏ nhặt quanh mình. Hãy yêu thương gia đình nhiều hơn vốn dĩ. Vì gia đình lại là nơi đa số chúng ta dễ hời hợt mà bớt thương yêu đi. 
Hôm trước trước mình đi mua sách tặng bố chú Thuận. Ông cũng ốm nặng phải về nhà nghỉ chứ không được nằm viện nữa. Mình không biết nhiều về ông, cũng chưa từng gặp mặt. Chi tiết duy nhất mình biết là chú Thuận nói ông là nông dân nhưng rất chăm đọc sách. Chú thừa hưởng thói quen đó từ bố. Vậy nên mình nghĩ mình sẽ tặng ông một cuốn sách gì đó, để ông thư thả đọc những lúc cuối này. Không quên viết một vài dòng nhắn nhủ ở đầu trang, như thường lệ.
Lúc đạp xe về, mình đạp chậm. Thấy bên lề đường có một ông bố gầy chở con gái nhỏ, bằng chiếc xe máy cũ. Chắc xe hỏng giữa đường nên phải dắt bộ. Đứa con gái bé nhỏ gầy đen, tay ôm đồ đi lửng thửng bên cạnh, thấy buồn thiu không nói năng chi.
Mình đạp xe ngang qua, nhìn rõ và chậm, thực lòng muốn chạy đến ôm em mà nói: Em gái ơi hãy đi chậm, ngẩng đầu lên và nhìn cho kĩ, hình ảnh này của bố em, hình ảnh tấm lưng gầy và đôi vai mỏng, cả đôi tay áo cộc rộng và cũ nữa. Vì mai sau em lớn lên sẽ chẳng còn nữa, biết đâu một chiều sẽ bất chợt nhớ về và hối tiếc.
Mình nhớ lại hồi nhỏ 4,5 tuổi. Hồi đó mình hay khóc nhè mà khóc nư. Bố mình thì nổi tiếng nóng tính khó tính. Dỗ mãi không được bố điên quá nắm tay mình kéo ra cổng, đi thật nhanh. Đưa mình ra ao cá gần nhà, bố thả đó rồi chạy về nhanh để mình không chạy theo kịp vì tối thui thui. Mình vẫn nhớ như in cảm giác sợ ngất vì hồi đó mình nhát kinh kinh khủng khiếp. Đến ở trong nhà mà vẫn sợ ma với sợ tối. Lúc đó cố cắn răng nín nhưng tiếng nấc dồn dập ở ngực cứ không ngừng, lại khóc to hơn không nín được, thế là  lại không được vô nhà. Sau này mẹ mình kể lại là cứ thấy cảnh mình hoảng sợ lẽo đẽo chạy theo với tay bố mà thương lắm, nhưng không làm gì được. Đến bây giờ, cái mình nhớ, thật vô lý, là cái nắm tay thật chặt, và mấy lời tuy gắt gỏng.
Lại nhớ có lần ngồi cafe một quán ở Ô Chợ Dừa, tầng 2, cửa kính, nhìn xuống đường phố xe chạy. Mình rất thích ngồi một mình những góc cafe như thế. Lúc đó nhìn xuống vỉa hè thấy một chú bán than dừng xe. Chiếc xe máy cũ mèm, cái thùng phía sau xếp đầy than chiếm quá nửa xe, chỉ chừa được phần nhỏ cho chú ngồi. Cách chú xếp những ô than nhẹ nhàng vào cái túi để chia thành nhiều đợt đưa vào quán khiến mình chú ý, cảm giác chú nâng niu những viên than và rất yêu nghề. Hôm đó mưa tạnh, có vũng nước ven đường đọng lại, trước khi đi khỏi chú tranh thủ rửa tay chỗ vũng nước đó, còn nhìn nhìn như soi gương. Nhìn chú yêu đời kỳ lạ ấy. Chắc chú ấy yêu những viên than vì đó là những đồng tiền nuôi nấng gia đình con cái chú. Mình thấy khoảnh khắc ấy đẹp lạ. Bỗng mình trộm nghĩ về những đứa con ở nhà. Chắc hẳn mấy đứa rất yêu thương và tự hào về một người bố như thế này. Mình tin thế, và thực sự mong thế. Mong là các em, sẽ không vì thấy bố mình lầm lũi nghèo khổ mà buồn mà tự ti với bạn bè. Mong các em thấy sự chân chất của bố, sự cố gắng đầy yêu thương của bố từng ngày, trong từng viên than, để tự hào và cố gắng. 
---
Đây là những dòng tớ tớ nhảm một chiều cafe hơn năm trước. Đến bây giờ các hình ảnh trên vẫn rất lắng đọng trong tớ, trong những dòng chữ này. chẳng hiểu sao, dù chúng rời rạc chẳng ý chẳng tứ gì sất. Hôm nay đi xe ngồi cạnh một chú ôm em trai nhỏ. Tình cảm mà chân chất thấy thương, tớ lại nhớ ra nên paste lại.
Khi những người đàn ông yêu thương, nhìn họ thật sự rất đàn ông.