Tôi của ngày xưa là một đứa vô cùng xấu tính...
Khi nhìn thấy hay nghe thấy một học sinh hàng ngày chăm chỉ đến lớp, chăm chỉ nghe giảng, bài tập lúc nào cũng hoàn thành đầy đủ, đặc biệt luôn kỷ luật với nội quy trường lớp chắc trong đầu bạn sẽ nghĩ rằng người đó yêu trường lớp, ham thích việc học tập nhỉ. Tôi cũng đã từng được gán cái mác đó và có vẻ tôi khá được thầy cô bạn bè yêu mến. Thầy cô luôn chú ý tới tôi, coi trọng ý kiến của tôi( mỗi lần tôi có ý định phát biểu đều sẽ gọi), bạn bè vây quanh tôi khi cần thảo luận nhóm, bài kiểm tra và thậm chí lúc thi cử. Dĩ nhiên kết quả học tập của tôi cũng thuộc top đầu lớp và các phần thưởng cũng nêu tên tôi. Tôi rất thích và mong chờ các buổi họp phụ huynh mặc do các bạn xung quanh lo lắng vô cùng.
Có vẻ viễn cảnh trên khiến mọi người nghĩ cuộc sống học sinh của tôi màu hồng và quá dễ dàng đúng không... Nhưng nếu đơn giản như vậy thì tôi không ngồi lại để viết bài này. Sự suôn sẻ đó của tôi kết thúc theo từng giai đoạn của 1 ngày và cụ thể ở đây 45 phút mỗi tiết học. Nghĩa là khi kết thúc tiết học sự suôn sẻ đó chấm dứt và tôi trở thành một đứa cô đơn. Khi các bạn xum tụ với nhau chơi đùa, có bạn thậm chí còn trò chuyện với thầy cô thì tôi ngồi một góc ôm khư khư cuốn sách giáo khoa môn tiếp theo. Mọi tiếng động ồn ào giờ ra chơi khiến tôi bực mình và tôi đã thiết nghĩ những người bạn xung quanh thôi thật phiền phức. Mọi mối quan hệ bạn bè của tôi chỉ dừng lại trong tiết học, không đi chơi( thậm chí không biết mấy quán ăn vặt cách nhà 2km), không học nhóm(vì tôi biết nó chẳng đi tới đâu). Tôi cũng có một người bạn thân nhưng tình bạn chỉ dừng lại ở trên lớp.
Mọi chuyện nếu chỉ dừng lại ở đó thì sẽ không đến mức tôi phải dằn vặt bản thân như bây giờ. Tôi là một đứa kỷ luật đến mức xấu xa. Tôi từng lập hẳn một danh sách những bạn quay cóp trong giờ kiểm tra môn lịch sử cho thầy. May là thầy không để ý vì thầy cố tình cho các bạn quay cóp mà :))). Một bạn nam chẳng may bắn súng nước là ướt đồng phục của tôi, không đợi bạn đó xin lỗi tôi đã lớn tiếng chửi rủa bạn đó giữa lớp. Những chuyến đi tham quan tập thể lớp, nghe thật hấp dẫn và vui vẻ phải không? Thế nhưng tôi đã đi với khuôn mặt đưa đám, đa phần thời gian đều ngủ, không hề chụp hình với lớp và hơn hết khi các bạn hát cùng nhau tôi đã thốt lên rằng: "Bài hát thật nhạt nhẽo"...Một cậu bạn trong lớp đã nghe thấy và chúng tôi đã cãi nhau.
Tôi đã tự cô lập chính mình với cuộc sống "bình thường" bằng sự xấu xa của bản thân và hậu quả rất khôn lường. Trước hết tôi rất dễ cáu gắt khi các bạn vô tình phạm phải "vòng an toàn của tôi", lên lớp như một cái máy được lập trình hàng ngày và không có kiến thức thực tế, tôi dường như không hiểu sự ngây ngô tuổi học trò, tình bạn là gì? Các bạn gián tiếp bắt nạt tôi nhưng không đến nỗi nặng như là xịt lốp xe, nói xấu sau lưng... Tôi dường như đếm từng ngày để có thể mau chóng được tốt nghiệp lên đại học vì tôi biết ở đó sẽ không cần có khái niệm cả lớp đoàn kết.
Bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều chuyện tôi đã có cái nhìn khách quan hơn về "tuổi hồng" của mình. Những gì trước đó tôi nghĩ thật phiền phức bây giờ lại là gì đó những hối tiếc, ăn năn. Tôi không hối hận vì bản thân chỉ chúi đầu vào sách vở, tôi hối tiếc vì có những ích kỷ không hay với những người bạn mà duyên phận đã đưa chúng tôi về chung một căn phòng. Thỉnh thoảng tôi có vô tình thấy các bạn ở trên mạng xã hội. Chúng tôi không kết bạn với nhau nhưng khi may mắn nhớ lại thật lòng tôi vẫn mong các bạn có được hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Tôi vẫn luôn biết ơn thầy cô của mình, thầy cô yêu thương tôi nhưng tháng ngày đó tôi không nhận ra mà dù nhận ra cũng nghĩ đó là lẽ đương nhiên. Tôi không can đảm để nói lời xin lỗi nhưng sâu thẳm con tim tôi cầu mong mọi người đều được bình an, hạnh phúc trên con đường của mình.