Mẹ mình cảm cúm được 3 ngày, mình test thử và hiện lên 2 vạch. Lúc đó mình nghĩ: "Thôi tiêu rồi". Quả thực mẹ là người mà mình sợ bị bệnh nhất nhà, một phần vì mẹ lớn tuổi, có bệnh nền và quan trọng là tâm lí mẹ yếu lắm.
Mình test thêm lần nữa, vẫn là 2 gạch quá trời rõ. Mình lật đật dọn nhà dọn cửa, cho mẹ cách li với mọi người trong nhà. Nhìn mẹ lúc đó hơi hoảng, nên mình cũng ráng trấn tĩnh. Đêm đầu tiên mình không dám ngủ, vì đã đọc qua nhiều tin người thân đều không qua khỏi, nên mình sợ lắm, cứ tầm 2 tiếng mình lại thức canh mẹ 1 lần. Đêm thứ 3, trời cũng trở lạnh hơn, mẹ bắt đầu sốt, mẹ bị đau nhức khắp người nữa, nhìn mẹ quằn quại chịu đựng mà trời ơi mình sợ quá trời. Mình suy nghĩ không biết có nên đưa mẹ đi bệnh viện, hay giờ như nào đây? May sao sau khi uống thuốc với chườm nóng cho mẹ, mẹ đỡ mệt rồi ngủ. Mình lại 1 đêm thức trắng.
Hai ngày sau đó mẹ ban ngày khỏe mạnh bình thường, đêm về là sốt, nhìn mẹ mệt thương gì đâu luôn. Qua những ngày đó, sức khỏe mẹ được cải thiện mà mình vừa vui những vẫn lo, vẫn thức canh mẹ mỗi tối. Đến bây giờ thực sự mẹ mình đã khỏe hơn nhiều rồi. Mình nhẹ đi nửa tấn nỗi lo.
Qua đợt mẹ bệnh, mình cảm thấy COVID thật sự rất đáng sợ. Nỗi sợ mất đi người thân quá lớn. Mình không buồn quan tâm đến chuyện cá nhân của mình nữa, chỉ lo cho mẹ, nấu mẹ ăn, cho mẹ uống thuốc gì,... Công việc trong nhà ngày thường mình lười chảy thây, mà mấy hôm đó cứ sáng dậy ra mình quần quật làm cho đến tối vẫn không mệt. Ngẫm lại, mẹ là siêu nhân, một mình làm những việc đó mà chưa có ngày nào nghe mẹ than một lời, mình chỉ giúp được vài việc cỏn con.
Mình mong dịch mau hết, dịch đã lấy đi quá nhiều sự yêu thương của mọi người, lấy đi những sự bình thường của mọi người rồi...