Từ trường lớp, tới gia đình, ngoài xã hội, đâu đâu cũng rao giảng con người ta cần trung thực. Nhưng giống như với nhiều điều tốt đẹp khác, chúng bị người đời coi là điều gì đó lý tưởng và xa vời. Và nghịch lý hơn là xã hội hiện đại ngầm khiến con người ta sống ngược lại những điều rao giảng đó, coi việc thiếu sót và sai lầm là hiển nhiên từ mỗi người mà không mảy may ý thức rõ về điều đó.
Lừa đảo, gian lận, tham ô hàng chục tỷ hoàn toàn giống với việc bạn nói dối người khác hay hút một điếu thuốc và tự huyễn hoặc mình rằng sẽ chẳng sao đâu.
Và rồi một ngày đẹp trời, khi đôi mắt nhắm lại cảm nhận, bạn nhận ra mình không thể dối lừa được chính mình.
Chẳng ai muốn sống thật nếu giả dối một chút, khéo léo một chút, bạn ngay lập tức nhận về vị ngọt của lợi ích đem lại. Bạn dùng sự giả dối để che đậy những điều làm bạn sợ nhìn vào. Bạn không muốn sự thật về mình bị trần truồng trước thế giới. Và cái vỏ bọc ấy cứ lớn dần lên khiến nhiều người lầm tưởng đó là sự trưởng thành, khi kỹ năng thao túng bản thân và người khác trở nên tinh xảo hơn, khi càng dối lòng thì lại càng được nhiều phần thưởng.
Khi bạn chọn hướng vector của mình quay trở về gần hơn với sự thật - sống thật với chính mình, khi đó bạn bắt đầu biết mất. Bạn mất dần những thứ người đời công nhận trong một vỏ bọc sần sùi, để trở về là một hạt mầm kỳ diệu bên trong.
Thế rồi bạn được giải phóng, tự do với thế giới. Bản chất thực sự bên trong con người bạn được phô diễn như bông hoa nở rực buổi sớm mai. Bạn sống mà không nuối tiếc điều gì cả. Mọi thứ đến với bạn đều là những thứ cần phải đến với bạn. Suy nghĩ, lời nói, hành động của bạn đều nhất quán. Bạn không có gì thừa thãi cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Bạn đủ đầy.
Đời sống như vậy có lý tưởng quá ư?
Đừng coi đó là thứ lý tưởng, hãy coi đó là tôn chỉ hành động của bạn. Trong hoạt động sống hàng ngày, hãy bắt đầu thực hành luyện tập việc trung thực với bản thân. Có một vài bài tập sau sẽ giúp bạn:
Viết nhật ký mỗi ngày, ghi hoàn toàn sự thật trong ngày và suy nghĩ, cảm xúc của bạn, cho dù nó có ngờ nghệch hay xấu xí.
Mỗi lần nói hoặc làm sai sự thật, hãy dành một lúc nào đó tự nói ra bằng lời rằng tôi đã từng nói sai sự thật lúc nào, ở đâu, với ai. Chính đó là một hình thức sám hối và để bản thân bạn chứng kiến rằng bạn vẫn giữ sự trung thực với chính mình.
Soi gương mỗi ngày và tự hỏi: người trong gương có đang lừa dối mình điều gì không?