Cái tựa là lời mẹ la mình lúc vào lớp 10.
Đầu năm lớp 10, lớp cấp 2 mình hay hẹn nhau đi họp lớp. Mỗi lần họp đâu chỉ ngồi một chỗ, mà còn đi thêm tăng hai, tăng ba. Mấy đứa chuyên đi họp lớp thì quá quen với điều này. Ban đầu họp thì đông vui lắm, sau này chỉ còn theo nhóm lớn, rồi càng ngày mỗi lần kêu gọi việc gặp nhau để họp là cực kỳ khó khăn. Vốn hồi cấp hai bị ba mẹ siết chặt trong việc đi chơi, nên giờ lớn hơn xíu được “thả” ra mình thích thú cực. Nhưng thời điểm đó, có thứ ngăn cản mình rất lớn trong việc đi lại: dì mình vừa mới mất trong tai nạn giao thông. Bởi vậy đi đâu vẫn phải có bố chở đến, hoặc tập làm quen với việc đi bus đến chỗ chơi (sau này), chứ không được tự chủ trong việc đi lại. 
Sau lần dì mình mất, mẹ mình kiểu mắc sang chấn hay sao mà không muốn mình ra đường một mình. Thời gian đầu khi đi ra công viên gần nhà, mình còn đội mũ bảo hiểm xe gắn máy để chạy xe đạp cho mẹ yên tâm. Năm lớp 9, cứ chiều chiều là mình lại xách xe đạp từ nhà băng qua hết đống ổ gà trong hẻm để đi ra con đường thẳng băng ở công viên khu cư xá Nguyên Hồng. Vào công viên là làm vài vòng quanh công viên không dừng, chỉ khi nào gặp con chó bự chà bá đen thui với mấy con dữ dữ là tìm đường khác để đi. Mà đi cũng không được tự do nữa. Bố cứ tối ngày lo lắng đủ thứ, nên sáng mà đi xe đạp ra công viên là phải có bố đi theo, muốn chối cũng không nổi. Chỉ đến một hôm lên cơn “ngáo”, chạy từ năm giờ chiều đến bảy giờ chiều tối mịt, trên đường về nhà đụng phải ông đang nói chuyện điện thoại rồi chạy về nhà bị bố phát hiện. Khi đó bố mới chịu “buông” cho mình.
Thời lớp 9 còn mê mẩn crush nên mục tiêu là cố gắng chạy xe trong công viện hàng ngày để mốt chạy ra đường lớn, chạy từ Bình Thạnh ra Phú Nhuận để gặp bạn thôi. Với lại đi chơi tự chủ với đứa bạn cũng vui. Năm đó ngồi kế bên đứa bạn gái học giỏi nhất nhì lớp, nhưng bị ba quản rất chặt. Ba bạn thậm chí còn không cho mẹ bạn ra đường một mình, đi đâu cũng phải có bác chở đi. Lúc đó mình mới nghĩ có cái chuyện đi xe là tự chủ bản thân mình cũng kiểm soát làm chi không biết vậy. Chỉ đến khi chứng kiến tai nạn do người đi xe tay lái yếu các thứ, mình mới hiểu nỗi lo đó thực sự là có lý.
Thời điểm họp lớp lần hai, lớp mình có đi từ gần trường xong ra tuốt Phan Xích Long. Lúc báo với bố mẹ tụi con đi chơi chỗ khác rồi, hai người bực mình lắm. Xong bố mình chạy ra tận chỗ đó thấy bạn thân mình chở, rồi bảo: “Muốn đánh giá tính cách một người, hãy nhìn họ qua việc họ chở con đi. Thằng T. (bạn mình) đi chắc tay cẩn thận lắm đấy.” Cùng ngày hôm đó, K. (cùng lớp) chở mình đi trên đường lạng lách tùm lum các thứ, ngồi ở yên sau xe nó mà tim mình nhảy lambada cứ phải kêu nó chạy chậm đi. Nó cũng là đứa tốt, nhưng ở tuổi ấy còn nổi loạn với tính cũng nhây nhây nên mới vậy.
Sau bữa đó, bố mẹ mình quyết không cho mình đi chơi kiểu này nữa. Lý do thứ nhất là vì giờ giấc không thể kiểm soát được, thứ hai là sự an toàn. Mẹ mắng mình thế này và kể từ đó mình không thể quên:
“Con không thể để bạn mình chịu trách nhiệm cho tính mạng của mình lúc đi chơi được. Bản thân nó lo một mình còn chưa xong, còn có con ngồi phía sau. Nó phải lo nghĩ đến cả tính mạng con nữa.”
Mẹ nói không sai. Thực ra vào năm lớp 9, bố đã từng thử cho mình tập chở người phía sau. Mình chở bố tất nhiên là không được, vì bố nặng hơn, nên tay mình loạng choạng sém mất đà. Thậm chí mình còn không biết đánh vòng số 8 nhỏ, vòng xe lại sao cho mượt và thắng xe lại đúng lúc ở đèn đỏ kìa. 
Khi chở một ai đó, cần rất nhiều sự tập trung và trách nhiệm. Không thể cứ để đầu óc lãng du vì sơ hở cái là kết thúc cuộc đời - endgame, còn nhẹ thì bị ăn chửi rằng đi xe sao mà ngu quá. Rồi đến nơi còn phải lo liệu gửi xe ở đâu, để xe ở đâu cho gọn, rồi cự nự với ông giữ xe, và vài đồng tiền lẻ lục từ túi này qua túi khác để trả. Mà để chạy xe rành ai cũng phải té xe vài lần. Chú mình ngày xưa chở em họ và mình trên suốt đoạn đường dài tốc gió ở Nha Trang, hào hứng nói: “Bo tin chú đi. Chú là tay lái lụa á.” Vậy mà trước đó khá lâu, chú bị té xe rất nặng đến nỗi phải đeo đai vai suốt mấy tháng trời. Phục hồi một thời gian sau, chú lại đi xe máy tiếp. Đúng là dũng cảm thật.
Qua sáu năm đại học, đến giờ mình chưa biết đi xe máy. Tại quá sợ tai nạn, nên thà đi bộ xíu rồi bắt thêm xe bus đi. Cái tính lại còn lơ đãng, đầu óc trên mây mà sáng ngủ gục khéo gật gù trên xe như con chó trên taxi rồi đi luôn. Nên nhiều lúc không đến được nơi mình muốn nhanh, đi trễ nhưng vẫn sợ đi xe máy như thường.  Dù rất nhiều lần mẹ bảo tập đi xe đạp lại một vòng ra nhà sách Lạc Xuân rồi quay về, mình vẫn lười chưa dám làm. Ở đường phố đông đúc, cái cảm giác sợ chệch tay lái rồi xe cán luôn tồn tại trong mình. Tuổi 15 hồi đấy chưa biết sợ là gì với tuổi 24 đã từng thấy bệnh nhân vào trong tình trạng xe cán nát tay biến mọi trải nghiệm khác hẳn. Bởi con đường để biết đi xe máy còn xa còn lâu lắm, mà đi Grab đi Be miết tốn tiền, đi Bus thì phải phụ thuộc vào giờ đến, có những đoạn đường lâu không đáng. 
Nên mình trân trọng những người chở mình đi là vậy. Nhỏ chỉ biết có bố và ông nội. Ông nội không còn chở mình được nữa cũng là lúc trở nặng, lên cơn tai biến ngồi nhà suốt ngày. Bố giờ vẫn chở em đi học thêm, nhưng bố cũng lớn tuổi rồi. Tuổi 19, 20 quen một người con trai. Nhớ hồi mới quen, vì mình rất ngại, cũng thấy mấy tiết thể dục anh họ chở bạn đi nên bảo bạn thôi mình còn là sinh viên, hẹn hò trong trường đi chơi vòng vòng là được. Bạn nhanh nhảu bảo biết mình là kiểu con gái muốn độc lập, nhưng hãy để bạn có cơ hội lo lắng cho mình bằng việc chở mình đi. Nói thiệt làm thiệt, lần hẹn đầu bạn chở mình đi trên con xe cồng kềnh mình hú hồn chim én. Rồi nhà bạn quận 8, nhà mình quận Gò Vấp mà bạn vẫn ráng qua chỉ để đưa mình cuốn sách Vi sinh. Lúc đó mẹ bảo thấy thương cho bạn, sao để bạn lặn lội đường xa qua gặp này. Đến độ có bữa hai đứa đưa nhau đi chơi Aeon Mall Bình Tân, xong mình bảo thôi về nhà xa quá bạn chở mình về chỗ nào gần gần bắt bus thôi. Rồi có hôm trời mưa tầm tã, kẹt xe ngay khúc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hai đứa mặc áo mưa nhưng vẫn ướt như chuột lột. Một tay bạn giữ tay lái, một tay nắm chặt tay mình. Giờ ngẫm lại lời hứa sẽ đi xe máy một ngày nào đó không xa không biết giờ thành, bạn giờ đã yên bề gia thất, mới hiểu xưa có một người sẵn lòng vì sức khỏe và bản thân mình ra sao vì một người.
Kể từ khi mọi thứ kết thúc, mình đã ngồi sau xe của rất nhiều người khác nhau. Mỗi lần ngồi xe là những cuộc trò chuyện khác nhau. Nếu xác định bạn bè thì việc ngồi sau xe không là vấn đề gì. Còn nếu là người mình thích, hay bắt tín hiệu người đó có để ý mình, hượm đã…. Mình không để họ chở mình trong cuộc hẹn đầu tiên đâu, sẽ cố tìm cách. Chỉ khi nào đủ thân tình, hay uncrush xong làm bạn thì chở nhau được (nếu bạn kia chưa có người yêu). Vì mình hiểu ý nghĩa của việc lời mẹ mắng ngày xưa. Mà một phần cũng muốn giữ an toàn và khoảng cách cho chính bản thân. Làm sao có thể gửi gắm tính mạng mình cho một người mình chưa hề thân thiết, và nói hết mọi nỗi lòng với nhau ở ngày đầu tiên?
Trước đây mình có tìm hiểu một người. Tụi mình cũng biết nhau trước, cũng nói chuyện qua lại khá lâu mà do dịch đến chưa gặp nhau. Anh chỉ đi bus đến chỗ làm. Lúc hẹn nhau lần hai, khi mình bảo đi thêm đến chỗ mình hay tới rồi hai người đi chơi, người này bảo vậy phải tốn thêm vài km nữa để đến gặp. Mình thấy kỳ. Chỉ là gặp nhau thôi mà sao khó khăn đến vậy. Xong mình hỏi thẳng có chuyến thứ hai đến chỗ ấy không, người bảo là có nhưng lười bắt. Trong khi mình là đứa ngày nào cũng bắt hai chuyến bus để đến bệnh viện, đến trường học. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà chấm dứt luôn. Khi mình kể lại cho một anh top writer, anh kể là dù mới tìm hiểu một cô gái, sân bay cách chỗ nhà anh 10 km mà anh vẫn chạy ra để đón bạn. Một lần đón đưa, thêm vài cây số và chặng đường khúc khuỷu có mất gì đâu, mà còn thêm tình nữa. Bởi người ta có thể không thành, nhưng chính giai đoạn đầu, một ai đó sẵn sàng phóng đoạn đường xa để gặp người kia, đón đưa nhau tận tình cũng là sự dũng cảm. Như một bước đầu về sự chở che, rằng có anh đây rồi, việc của em là cứ ngồi sau thật chắc, mình khám phá khắp nơi cùng nhau.
Như lúc còn bé, người con gái ngồi sau lưng/ba mẹ mình để đến trường hay đi chơi vậy. 
Bố mẹ mình cứ đến cuối tuần là sáng chở nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Mình biết hai người đó vui nổ trời. Mẹ bảo kết hôn vui nhất chỗ ấy, cũng nhiều lúc mệt mỏi nhưng cái gì cũng làm chung với nhau. Tay lái mẹ không vững, năm mình học lớp 1 mẹ bị cú tai nạn sứt hết đầu gối tay này nọ khiến mình khóc lúc đang học bài với bà nội. Bởi mẹ toàn đi xe bus, còn bố thì chở mẹ. Xe bố là xe Superdream, ngồi cực kỳ dễ chịu, không phải xe tay ga nên ngồi rất an toàn. Nói vậy mọi người tự hiểu khúc sau heng. 
Hiện giờ thì mình không có tài xế riêng nào cả. Bạn bè mình ai chơi thân đều thành tài xế hết rồi. Xe đạp cũng có (hơi ê nhưng ngồi vui lắm), xe máy cũ cũng vui, xe tay ga có. Nghĩ đến việc tập chạy xe bất thành, thiết nghĩ ra trường chăm chỉ làm lụng tặng mỗi bạn một cái bảo hiểm suốt đời kèm huân chương chiến công lao động. Tại mình tối ngày mang ba lô cồng kềnh, có lúc còn ngồi chỉnh mông lại khiến xe tròng trành xíu, người chở nhiều phen xỉu up xỉu down. Nhưng thôi phải tự tập đi xe máy trong mùa giãn cách này thôi. Vì cuối cùng sau tất cả chỉ có bản thân là người tự chịu trách nhiệm với tính mạng của mình mà. Mà khi đó mới thực sự là người trưởng thành đó. 

Vĩnh Anh