Chuyện là, hồi chiều tui cùng với người chị xuống bếp rửa khay cơm mà mọi người ăn sau, do hôm nay Phật tử đông nên cả bọn hẹn nhau xong khoá tu buổi sáng sẽ ăn trưa. Con gái mà, ăn uống hả hê, lâu lâu hay thoa son dưỡng môi, sẵn tui lôi cái lọ mà tui... "trộn" từ 2 cây son có màu + phết miếng son dưỡng Vaseline, chị bạn cũng tò mò vì trông hình dáng nó lạ lắm.
Lọ son màu + dưỡng do tui tự "trộn"
Lọ son màu + dưỡng do tui tự "trộn"
Nhưng hồi sau tụi tui đi rửa chén tui mới nói về vụ tui trộn son môi, nguyên do là bình thường tui luôn thoa son dưỡng trước khi son môi, nhưng tui có đến 2 cây son môi lận, nên 1 lần thoa son là tốn 3 lần thoa (tính luôn son dưỡng). Vì lười nên tui trộn lại để chỉ cần thoa 1 lần cho xong.
Chắc cũng sẽ có thắc mắc là "mắc cái giống gì mà thoa son lắm vậy?" Thì đơn giản vì môi tui hơi thâm, bây giờ dùng dưỡng nhiều nên cũng hồng hào hơn hồi xưa, nhưng đã thành thói quen mất rồi.
Thì đấy, vừa rửa chén vừa thất niệm vì lo bàn chuyện về son môi, sau đó Thầy đi từ đằng sau lại hỏi:
"Hai đứa đang nói xấu ai đó?" "Dạ có nói xấu ai đâu Thầy?" Lúc này nghĩ, không lẽ bảo là tụi con đang bàn chuyện về son môi =))?!
Ngay lúc đó, mình thắc mắc vì sao mà cứ 2 người nữ trở lên mà tụm lại với nhau thì lại khiến cho người khác nghĩ "chắc là đang nói về ai đó" hoặc "chắc đang nói xấu ai đó" etc...
Ngẫm nghĩ về bản tính của người nữ... thật ra cũng không ngoa. Vì bản thân cũng là nữ nên cũng hiểu. Nhưng mà, khi học giáo lý rồi cố gắng thực hành theo Chánh Pháp, thì việc "bàn về người khác", hoặc "nói xấu người khác sau lưng họ", etc... cũng dần dần ít lại, có khi là không mở miệng ra nói được luôn í... kiểu cứ ngại miệng sao á, nên riết cứ thấy mình ù lì sao sao =))) chứ bình thường người ta cũng hay nhận xét là mình hay líu lo như chim hót =))) kiểu như, lười nói, và chỉ nói khi ai hỏi, hoặc khi cần thiết. Riết tui thấy tui kiệm lời lắm luôn.
Nói đến đây, sẵn PR bài hát của anh tui.
Đây là 1 trong những bàn hát tui rất thích cho đến bây giờ từ khi biết HCY
Để vietsub cho mọi người nghe hiểu chứ bình thường tui nghe nhạc chẳng bao giờ đọc vietsub, vì tui thích "cảm nhận" hơn, làm thế mới không "đóng khung" bức tranh mà mình vẽ ra trong đầu khi nghe. Nghe nhạc của Hua Chen Yu thì phải nghe như vậy mới cảm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, à à, mà phải có điểm giao thoa gì đó thì mới "nghe" ra được, tóm lại là khó nói lắm huhu. Thành ra, tui mới thích anh tui đó, đơn giản vì tui cảm nhận được một phần nào đó bản thân mình trong âm nhạc của ảnh, mình không bộc lộ ra được, nhưng khi nghe nhạc của HCY, thì lại cảm thấy như được "chia sẻ" rồi.
Thôi đi hơi xa rồi, tui cũng xin phép dừng ở đây. Đây chỉ là chia sẻ của tui thôi, nếu không vừa mắt bạn có thể đóng tab, chứ đừng "phẫn nộ" rồi cho dấu trừ nghen. Nếu bạn làm được như vậy thì quả là công đức vô lượng :)
Xin cảm ơn.