Trong ngày cuối cùng của một năm và một thập kỉ như thế này thì trend thịnh hành nhất chính là: Tôi đã đạt được gì trong một thập kỉ qua? Thú thực, kể cả với một đứa có cuộc sống nhàm chán nhất dải ngân hà như tôi thì cũng có dăm ba điều muốn ghi lại. Nhưng cuộc cãi vã cách đây nửa tiếng của bố và em trai cùng những giọt nước mắt của nó làm tôi thấy mình cần ghi lại những suy nghĩ về Cuộc sống, Công việc, Trách nhiệm, Lo toan của một thằng đàn ông nhiều hơn. 
Một động lực khác thôi thúc tôi viết ra những suy nghĩ này là mới 28/12 này thôi, người yêu 07 năm có lẻ của tôi đã vì tất cả cái gọi là Cuộc sống, Công việc, Trách nhiệm, Lo toan mà ôm tôi khóc nức lên như một đứa trẻ. Tôi thấy có lỗi vô cùng. Xin lỗi anh yêu <3 
Em trai tôi hơi mít ướt một chút nhưng người yêu tôi thì tuyệt đối không phải. Chục năm quen nhau và yêu nhau tới giờ hơn 07 năm nhưng đây mới là lần thứ hai tôi thấy anh khóc. 
Cả em trai tôi và người yêu tôi đều đang áp lực quá! 
Em trai tôi, 20 tuổi, chuẩn bị sang tuổi 21 vào năm 2020 nhưng đã có một vợ và chuẩn bị có một con. Là một thằng con trai nhưng luôn bị bố mẹ gắn cho cái mác bất tài vô dụng vì làm gì hỏng đó, đầu tư gì lỗ cái đó. Nó lại còn không học hành tử tế nên chẳng có bằng cấp gì, tài cán cũng không. Tài duy nhất của nó có lẽ là làm con gái nhà người ta có bầu rồi cưới thôi. May mà cũng lấy được cô vợ ra gì và này nọ phết. 
Chưa bao giờ tự kiếm ra tiền để mua một cái gì, từ chiếc xe máy, cái máy ảnh, đầu tư xe bánh mì cũng đều là bố mẹ và vợ cho tiền. Nhưng mấy hôm nay nó cứ nằng nặc đòi mua ô tô lái Grab. Nó bảo là tính nó không thích đi làm thuê, mua ô tô sau này còn đi nhiều việc, đèo vợ, chở con cho an toàn và sạch sẽ. Ừ thì okay chẳng có vấn đề gì nếu không phải 03 tuần trước thôi bố mẹ tôi vừa bán ô tô, bán đất đai, nhà cửa để đầu tư mua một cái nhà khác. Nên làm gì còn tiền cho nó nữa. 
Thế là bố một ý, con một ý, rồi cãi nhau. Kể ra thì lằng nhằng nhưng tôi hiểu là bố mẹ tôi đúng. Bố mẹ tôi muốn em tôi chứng minh rằng sẽ kiên trì bằng cách đi lái thuê taxi khoảng 01 năm trước đã rồi mới tính mua ô tô. 
Nhưng rồi em tôi khóc. Một thằng con trai 20 tuổi đầu, có vợ có con rồi, cũng nặng ngót 01 tạ mà ngồi sụt sịt tới thương. Nó nói nó thương vợ con nó lắm. Ra tết vợ nó đẻ rồi lấy gì nuôi con. Nó nói thấy con cái nhà người ta được hộp sữa thì mình cũng phải cố mà cho nó hộp sữa giống thế cho bằng bạn bằng bè chứ. 
Còn người yêu tôi, 25 tuổi, bằng tuổi với tôi. Anh chẳng có gì đáng chê trách trừ việc kiếm ra ít tiền quá. Còn tôi, luôn tự hào là con người không quan tâm tới tiền lại chỉ trích và cãi vã với anh vì tiền. 
Tôi bảo anh lương 30 triệu rồi mới cưới, cưới xin quan trọng gì đâu, lúc nào kinh tế ổn định cưới chẳng được. Tôi hỏi anh sao anh cứ để tôi phải lo lắng tài chính thế. Tôi mệt lắm anh có biết không? Tôi kể với anh, chồng bạn tôi mua cho nó Kindle, bạn tôi đẻ viện tư, bạn tôi được tặng cái này cái nọ, được ăn cái lọ cái chai. 
Thế rồi anh khóc. Anh khóc nên chẳng nói được gì. Anh chỉ bảo tôi anh luôn muốn dành cho tôi thứ tốt đẹp nhất. 
Thế là tôi hiểu rồi...
Em trai tôi hay người yêu tôi, hay bất kỳ một anh con trai nào ngoài kia, 2x hay 3x mà kinh tế chưa vững vàng thì cũng đều áp lực và "muốn khóc" như vậy thôi. 
Một xã hội trọng nam khinh nữ như Việt Nam đặt quá nhiều kì vọng và trách nhiệm lên vai người đàn ông. Người đàn ông phải là trụ cột trong nhà, người đàn ông phải làm ra tiền, người đàn ông phải yêu thương vợ con, phải không rượu chè cờ bạc,... Nên thật ra đàn ông cũng khổ mà. Mà họ khổ vì phụ nữ nhiều đó ạ. 
Em trai hay người yêu tôi mà không có vợ, có người yêu thì kiếm đồng nào tiêu đồng đó, cần gì phải tiết kiệm mua nhà, mua xe gì cho cực. Nhưng một khi có vợ và người thương, họ phải làm việc cật lực, kể cả không làm việc thì cũng luôn đau đáu làm sao để kiếm tiền. Mà suy nghĩ và hành động thôi cũng chưa đủ, cái người phụ nữ và xã hội nhìn vào chỉ là kết quả. Mày có làm 10, làm 100 mà không mang tiền về, không mua được nhà, được xe thì cũng là thằng đàn ông vứt đi. 
Nhưng mà, đàn ông à, với tư cách là một người phụ nữ trưởng thành và không độc lập cho lắm (vẫn ăn bám bố mẹ vì đang đi học), tôi chỉ muốn các anh hãy vững vàng lên. Có thể khóc, có thể bi thương, nhưng tuyệt đối không được tuyệt vọng. Phụ nữ khác thế nào thì tôi không biết, chứ riêng tôi chỉ cần người đàn ông có chí hướng và có tình thương. Như vậy là đủ rồi. 
Một thập kỉ qua có thể anh vô dụng, anh chưa có thành tựu gì, nhưng ai dám nói một thập kỉ tới anh vẫn là người như vậy. Chúc các anh luôn sống với đam mê của mình, với niềm tin và tình yêu của mình. Chúc cho những người đàn ông đang khóc, đã khóc hay chưa từng khóc luôn có thể khóc bất cứ lúc nào mình muốn. Khóc không phải là đặc quyền của phụ nữ, đàn ông cũng có thể khóc. Hãy cứ khóc và rồi đứng dậy và bước đi tự tin nhé!