Mỗi sáng của tớ đều bắt đầu bằng 2 âm thanh cực kỳ đáng sợ.
Một là tiếng chuông báo thức được lên chuông 5 dần, mỗi lần cách nhau 13- 17 phút. Tớ cứ tưởng đây là thứ tiếng đáng sợ nhất cuộc đời. Nhưng thứ tiếng thứ 2 mới đáng sợ hơn.
Đó là tiếng của một bà mẹ mắng con khi dẫn con đi học. Là chị nhà tầng trên, giọng miền Trung, ngày nào cũng sáng chiều 2 lần mắng con: "Đi học thì lo mà học, cứ nói chuyện nhiều. Tao đã dặn là không được nói chuyện và chơi với thằng đấy rồi. Thiếu gì đứa mà chơi lại chơi với cái loại ấy". 
(Lần nào tớ cũng gắng để nghe lỏm xem đứa con phản ứng như thế nào. Kết quả là đều im bặt. Tớ có tiếp xúc mấy lần, thấy thằng cu im im nhìn hiền hiền nhưng khuôn mặt lầm lì, nói chuyện câu cú khá lịch sự nhưng mắt cứ cúi xuống không cảm xúc.)
Hôm trước, tớ thấy mẹ nóng giận. Và đột nhiên, tớ giật mình. Tớ nhận ra là mình rất sợ hình ảnh một người phụ nữ nóng giận.
À tớ biết không ai thích một con gì nóng giận cả, con trai con gái hay cả con gà. Sự nóng giận đều không được chào đón. Nhưng sự nóng giận ở người đàn ông chỉ làm tớ run sợ ở tâm lý bên ngoài mà nhanh quên đi (hơn). Sự nóng giận của người phụ nữ làm tớ ám ảnh. Tớ không rõ. Có thể là do người phụ nữ khi nóng giận còn có xu hướng nhiếc móc, từ ánh mắt đến lời nói. 
Tớ thường so sánh là, sợ người đàn ông tức giận như sợ sấm, kiểu giật mình hoảng sợ. Nhưng sợ người đàn bà tức giận thì như sợ sét sợ chớp. Hoảng sợ nhưng chưa hết, chúng còn xẹt lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy. Tớ rùng mình với điều đó.
Ấy thế mà cuộc đời tớ lại gắn liền với những người phụ nữ như thế.
Hồi sinh viên, đi làm thêm đầu tiên ở một quán ăn hải sản. Ông bà chủ là người Đài Loan. Ông chủ rất dễ mến. Bà chủ thì xinh đẹp tiểu thư nhưng luôn nhăn nhó. Thời gian đầu bà lườm nguýt tớ rõ nhiều, một cách rõ ràng công khai. Dễ hiểu vì tớ vừa vụng vừa chậm vừa hay quên, làm sai làm lỗi tè le. Biết vậy nên tự biết thân mình mà cố gắng, tớ không nghĩ nhiều. Bẵng một thời gian, không rõ chuyển biến như thế nào mà bả thương tớ, rồi vuốt ve ôm áp yêu thương như con gái vậy. Ban đầu thì lo tớ vụng bị bỏng tay, lo tớ hiền quá bị khách trêu, lo tớ chạy mỏi chân... Sau dần còn lo tớ đông không đủ ấm, rồi đưa quần áo, ném cho tớ đống kem chống nắng son phấn, đồ ăn... Mua gì thường bà cứ mua 1 cặp. Một cho bà và một cho tớ. Nhiều lúc bả còn nũng nịu phụng phịu với tớ đáng yêu dễ sợ.
Sau này tớ mới hiểu, trước khi lấy chồng, cách dạy dỗ của nhà bà cũng cứng nhắc vì trọng nam khinh nữ. Sau lấy chồng thì bà sinh 2 đứa con trai. Thêm ông chồng nữa là 3 (con trai), đều ít thể hiện tình cảm và hơi cứng nhắc. Sau này bả mong có con gái mà cũng muộn rồi, ông chủ cũng không chịu sinh thêm vì nhiều lý do khác nữa, chứ thẳm sâu trong bà vẫn mong một người con gái để vỗ về, để chia sẻ những "điều con gái" cùng mình lắm.
Bây giờ 2 ông bà đã ly dị rồi. Thật là buồn. Nhưng gần đây bà vẫn nhắn tin cho tớ, vẫn nhẹ nhàng kêu tớ là con gái à, con gái ơi...
.
Có đợt lại làm ở quán ăn Việt Nam. Quán này có một đặc điểm là tất cả nhân viên tới chủ đều là các chị gái miền Tây. Tổng cộng là 7 chị. Chị chủ có vẻ dễ chịu nhưng ít ghé quán. Tớ làm việc cùng 6 chị khó tính còn lại. Tháng đầu tiên tớ giảm mấy cân vì ngủ không được =)) Thiệt tình, tính thì trẻ con phơi phới mà làm việc cùng các chị, chị nào mặt cũng hầm hừ cau có lạnh lùng. Rất đáng sợ. Các chị không lườm nguýt như bà chủ phía trên đâu. Các chị mắng chửi xơi xơi luôn. Lườm nguýt chỉ là gia vị thêm vào. Giọng miền Tây nghe ngọt ngào chỉ là trong truyền thuyết. Các chị mà nghiến răng chửi thì ngọt mềm tận xương... Đợt đó cứ bị mất ngủ vì ngủ cũng giật mình mơ tiếng Hạnh hhh. Lại sai nữa hả?... rồi tỉnh giấc.
Ấy vậy mà cũng không rõ biến chuyển như thế nào, mấy tháng sau tớ là bé cưng của các chị. Ăn gì cũng Hạnh đầu tiên. Hạnh thích ăn gì các chị cũng chiều mà ăn theo dù không thích lắm. Các chị có buồn ngủ không muốn ăn cũng nấu cho tớ xong mới ngủ. Rồi quan tâm lo lắng yêu thương chiều chuộng lắm. Làm sai ghê gớm lắm cũng mắng yêu, rồi còn bù tiền cho tớ. Một nghìn thứ nữa kể không hết. Nhưng phải kể là, tớ hiểu ra rằng các chị đều là những người sang đây theo hình thức lấy chồng Đài Loan. Vì nghèo nên phải chấp nhận lấy và chung sống với một người đàn ông tuổi chú tuổi cha mình, lạ hoắc từ khuôn mặt, tính cách đến ngôn ngữ. Vì vậy các chị luôn cảm thấy sự thiếu thốn về tình cảm, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. 
Đến tận tận bây giờ video call mọi người vẫn gọi tớ là Bé cưng bé Hạnh âu yếm. Như cách những người chị thương em gái mình, các chị vẫn thường lo lắng mà nhắn tin gọi điện, dặn dò tớ phải cẩn thận, phải mạnh mẽ vững vàng, Hà Nội bon chen lừa lọc lắm đừng cả tin ngây thơ bé nhé... Thiệt thòi cho bạn nhân viên mới cứ bị so sánh với tớ. Sao mà vụng về và ngu ngốc như tớ được chứ. =))
Sau này đi làm tớ càng gặp rất rất nhiều thêm những người phụ nữ. Và tớ nhận ra rằng cách họ hành xử, thể hiện ra ngoài thế giới cũng tương tự như cách họ (cảm nhận mình) được đối xử. Đa số có một nỗi đau hay khúc mắc gì đó, từ gia đình, gia đình chồng, từ chồng hay từ những mối quan hệ khác trong cuộc sống. Cách họ sửng cồ lên với thế giới như một ánh đèn tín hiệu phát ra rằng họ đang có một vết thương hở, đang đau nhói hoặc đang âm ỉ. 
Đương nhiên tớ biết đó là công thức chung của tất cả con người. Nhưng tớ đang muốn nhấn mạnh đến sự nổi giận của những người phụ nữ. Thay vì sợ hãi ghét bỏ sự giận dữ đó, hãy cố gắng nhìn sâu một chút và xoa dịu họ. Bởi có thể đó là cách họ đang kêu gào lên sự thiếu thốn hay thương tổn. 
Đừng hiểu nhầm tớ là người không bao giờ tức giận. Những người chưa đủ thân thì luôn nghĩ thế. Hồi cấp 3, sinh hoạt đầu giờ 15 phút, lớp ồn. Tớ nhắc mãi không nổi, điên quá hét lên với gương mặt tức giận. Lớp tớ đang ồn thì im bặt, trố mắt, thốt lên: Ủa Mon biết tức à? Và sau 3s thì lại nhốn nháo như cũ.
Người nào chơi thân thì hiểu rõ tớ nóng tính và bảo thủ vô lý, chỉ là càng ngày càng gắng tự cảm nhận mà kiềm chế. Hôm trước, đứng rửa tay chầm chậm trong vòi nước ấm, tớ giật mình nhớ lại cảnh tối qua chuẩn bị teabreak mà vội vàng, tớ phải gắng cho nhanh nên cuống, nên cáu gắt. Nghĩ lại tớ sợ những giây phút đó vô cùng. Tớ thực sự sợ hãi cảnh mình cuống quýt, không kiềm chế được mà cảm xúc, mà nhăn nhó.
Mỗi lần như thế tớ lại tự nhắc mình, rằng lúc thong thả dễ chịu ai chẳng hành xử nhẹ nhàng nói lời êm ái. Và mong là sau mỗi lần giật mình mỗi tiến bộ hơn. Sự bình an toát ra trong giông gió mới là sự bình an vững chắc nhất.
Lại nhớ về câu Phụ nữ tốt thì thiên hạ an trước tớ nghe đâu đó. Thích vô cùng thích.
Càng ngày càng ngẫm mà thấy đúng.
Vậy nên các cậu biết muốn để thế giới "an" thì làm gì rồi đấy nhé!