Tôi hay ước gì mình có thể ngủ một giấc thật dài, mà tỉnh dậy đã thấy mình quay trở về thời cấp ba. Có những tháng năm, chỉ là những tháng năm để nhớ. Tuổi 17 18, chúng tôi rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tôi từng ngồi bàn hai cạnh cửa sổ. Mùa đông gió lùa phải mang cả chăn đi đắp vì lạnh đến run người. Ngồi bên phải là một cô bạn ưa nghệ thuật, theo đuổi những con đường của riêng mình, bạn không thích việc học khô khan trong trường, đặc biệt ghét môn Toán, suốt ngày bị tôi mắng vì nó chẳng biết gì về Toán cả. Ngồi bên trái tôi là cô bạn cứ đến lớp là ngủ, dậy là ăn, vậy mà cuối cùng thi đại học điểm Văn cao nhất lớp. Ngồi dưới tôi là cô em gái chăm chỉ và ngây thơ, lúc nào cũng cân mọi bộ môn hộ lũ bạn. Thời trung học nói vậy mà trôi qua bình yên và nhẹ nhàng, nỗi buồn chóng qua, ngày nào cũng cười đến hạnh phúc. Đông qua hạ tới, rốt cuộc thì những ngày cuối cùng cũng đến mà chúng tôi còn ngây thơ chẳng biết thời gian đã trôi nhanh đến vậy.


Nếu hỏi quãng thời gian nào tôi muốn quay lại nhất trong đời. Tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là tuổi 17. Cho đến giờ, tôi vẫn nuối tiếc tuổi 17 đến mức ghi trong mọi description của mình là Forever 17. Không phải là tuổi bây giờ thì không tốt đẹp, chỉ là tôi nghĩ đó là những tháng năm rực rỡ của mình. Dũng cảm, chân thành, nhiệt thành và cũng đầy ngây thơ. Có những thứ, chỉ có tuổi 17 ấy tôi mới có. Sau này không có nữa.
Thời 17, tôi dám nói những gì tôi muốn. Bạn bè thường bảo tôi thẳng thắn quá, nhưng họ luôn quý tôi vì điều đó khi hiểu tôi đủ nhiều. Tôi sẽ đứng lên nói lên tiếng nói của các bạn, phản bác những thứ mà tôi nghĩ nó là sai trái. Tôi nói những gì tôi tin là đúng, tôi nói tất cả những gì để bảo vệ người xung quanh mình. Cũng chỉ có năm đó, tôi mới dám đứng trên chiếc bục lớn vừa khóc vừa cảm ơn mấy người bạn thân luôn sát cánh bên mình.
Thời 17, cuộc sống chỉ có ba đường thẳng Trường – Nhà – Nơi học thêm. Chẳng có thêm gì khác. Khó khăn lúc đó với tôi, chỉ đơn thuần là một đống môn tự nhiên khó nuốt hay ngồi giải mãi một bài toán không ra. Chúng tôi ngồi trong lớp học làm mọi thứ điên rồ nhất có thể. Nhóp nhép nhai quà vặt dù cô đang giảng bài trước mặt. Buôn dưa lê từ đầu buổi học đến cuối buổi học, có hôm quay trở về nhà với cái miệng mỏi nhừ. Bạn tôi luôn đùa rằng “Ngồi với mày nên tao lúc nào cũng đau họng”. Không chỉ thế, chúng tôi cũng hay nhận làm hộ quà cho mấy bạn nam lớp tự nhiên đem đi tặng bạn gái, hăm hở mua giấy gấp hạc và sao về gấp nhiệt tình cho đỡ buồn tay.


Chúng tôi lang thang hết các góc trong sân trường, chụp vớ vẩn từ cái lá đến cành cây. Ngớ ngẩn trông thể nào chịu được. Rồi lại ngồi lê la ở căng tin trường, xì xụp húp mì lẩu thái trong cái lạnh tê tê. Nước mì nóng thế mà đứa nào cũng húp lấy húp để khi nghe thấy tiếng trống vào tiết. Rồi mấy ngày lễ ngày gì đó đều mua nguyên liệu đến nhà một đứa làm bánh, hôm sau hăm hở mang đến trường tặng người đặc biệt thời ấy. Và ừ thì cũng như một đặc trưng của tuổi học trò, chúng tôi cũng cãi nhau xích mích lẫn nhau trong một nhóm, hay lập cả hội đi cãi nhau chửi nhau với lớp khác, đến nỗi cạch mặt và chặn nhau cả trên mạng xã hội. Sau nhiều năm, khi tham gia một sự kiện hồi đại học, tôi có gặp lại người bạn đã chửi nhau bán sống bán chết với mình năm xưa, hai đứa cười xòa cho một thời ngây ngô.
Hồi đó, tuổi 17 tuổi của tôi tham gian nhiều hoạt động linh tinh, hoạt động nào cũng chăm trừ học hành ra. Chúng tôi vì làm báo tường mà tối nào cũng cặm cụi trang trí. Chúng tôi vì mấy bài văn nghệ mà tranh thủ từng giây từng phút để tập với nhau. Chúng tôi vì làm tập san cho khóa chuyên mà chạy đôn chạy đáo liên hệ khóa trước khóa sau để có bằng được các thông tin và bài viết. Mặc mẹ tôi nói lên nói xuống, tôi vẫn hăm hở đi tình nguyện khắp các nơi cùng chốn. Chẳng sao cả, làm gì mình vui là được.
Ngày cuối cùng chúng tôi còn là học sinh, toàn trường mở EDM quẩy tung tẩy. Mấy đứa con gái như tôi, quấn tà áo dài buộc lại, một tay cầm giày cao gót một tay giơ lên để nhảy theo nhịp. Vừa quẩy vừa hát rồi chúng tôi òa khóc. Mấy đứa ôm nhau khóc ngay trên sân khấu, trong tiếng nhạc vừa xập xình mà vừa buồn. Mấy kỷ niệm đã qua, trong lòng tôi nghĩ lại là thấy nhớ.
Tuổi 17, tôi cũng biết yêu. Yêu ngây thơ và vụng dại. Khi chúng tôi lớn lên, trong những buổi gặp mặt nói chuyện về tình yêu, tôi mơ hồ nhận ra mọi người đều gán tình yêu với chữ “xứng” bên cạnh, rằng họ phải tương xưng về địa vị, học hành, gia cảnh. Chúng tôi đều đã kén chọn hơn, cân nhắc hơn, suy nghĩ và toan tính nhiều hơn cho mối quan hệ của mình. Chỉ là tuổi 17 thì không thế. Tôi thích người ta đơn thuần chỉ vì tôi thích người ta, không quan trọng và câu nệ bất kỳ điều gì. Không quan trọng tương lai, cũng chẳng quan trọng kết quả. Hồi đó chỉ cần crush đi qua cười một cái là tôi đã rú ầm rú ĩ lên rồi đêm về mất ngủ. Tôi thức học đến khuya và chăm chỉ hỏi bài crush đến mức chính tôi phải ngạc nhiên. Tôi lấy đủ các cớ để được sang lớp crush chơi ma sói. Tôi cũng muốn mời crush đi prom, thế là làm mọi thứ để gây sự chú ý với crush. Vậy mà cuối cùng bạn ấy cũng chẳng đi cùng, vì một vài lý do, nhưng vẫn tặng tôi vài lời khen và chiếc ảnh kỷ niệm. Ngẫm lại một thời đi qua, thấy tình yêu khi ấy mới trong sáng, nhẹ nhàng và vô lo biết bao nhiêu. Kể mà tôi biết tôi sẽ chẳng còn thích ai như cách tôi thích bạn crush năm 17 tuổi, thì tôi sẽ còn thích nhiều hơn, tấn công mạnh hơn nữa.


Hồi thi xong môn thi Đại học cuối cùng, tôi nhớ đó là môn Tiếng Anh. Tiếng trống ngân rất dài, rất vang, như là bác bảo vệ biết là rồi lũ học trò như chúng tôi sẽ nuối tiếc tiếng trống ấy lắm nên đánh dài ra thêm một chút vậy. Tôi lặng lẽ lên nộp bài, rồi lặng lẽ đứng trên sân thượng nhìn dòng người ngược xuôi trên sân trường, tôi biết là đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt rồi. Không có xé sách, không có đốt vở, không có khóc lóc, những năm tháng rực rỡ của tôi cứ thế mà kết thúc trong bình lặng.
Bây giờ cô học trò năm nào đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, nhưng riêng những ngày tháng đẹp đẽ trong quá khứ thì không thể nào quên được. Bạn tôi đã từng viết trong lưu bút thế này: “Biết đâu sau này khi cuộc đời nghiệt ngã quá, tao chỉ mong tỉnh dậy có thể thấy mày với Bông đang đan mồm, Ánh vẫn đang nhóp nhép ăn trộm đồ ăn trong giờ học. Chỉ cần như thế là bình yên”. Đó là chuyện thường tình vẫn diễn ra hàng ngày trong bàn tôi ngồi. Hồi đó, đọc mấy câu này, tôi thấy thật xa vời, mọi người vẫn gần ngay trước mắt mình cơ mà. Nhưng bây giờ kể mà mở mắt dậy vẫn thấy tiếng quạt quay quay, tiếng thầy cô giảng đều đều trên bục giảng, ánh nắng vẫn chiếu qua cửa sổ, và chúng bạn tôi vẫn đang thì thầm nhỏ to những câu chuyện buồn cười, vậy thì thật là hạnh phúc.
Chỉ tiếc là đó chỉ là giấc mơ. Rõ là không bao giờ có thể thành hiện thực được nữa. Nhưng tôi vẫn biết rằng, những năm tháng rực rỡ dù không trở lại, vẫn mãi mãi ở trong trái tim ta, là những điều đẹp đẽ mà ta từng có trong đời. Không nuối tiếc, hãy vui.
Chỉ là thấy các em lại sắp bước vào mùa chia ly rồi. Có ký áo, có viết lưu bút, còn thời gian, hãy tận hưởng những tháng cuối đời học trò nhé