Khi nào là "đã đến tuổi" lấy vợ?

Các bạn có thể đọc tiêu đề rồi chạy thẳng vào trả lời luôn. Hoặc bỏ qua không cần trả lời, các bạn có quyền thế. Nhưng tớ vẫn thật tâm muốn các bạn đọc hết, rồi trả lời giúp tớ. *Hai mắt tớ đang long lanh năn nỉ giải cứu sự ngu dốt* 
Hôm nay tớ nói chuyện vs chó Ngọc. Chó Ngọc bảo đang nói chuyện với một anh 30 tuổi. Rất là vui. Mỗi tội anh ấy cứ nhắc khéo chuyện kết hôn với con cái, nghe muốn ná thở. Bạn biết đấy. Tớ là người cho chó ăn rồi nghe hai con chó cãi nhau thôi cũng đã muốn ném ngay cái tô trên tay để vào... mở lap kể chuyện. Thì dễ hiểu là câu chuyện với chó Ngọc cũng đủ làm tớ nuốt cơm chứ không nhai để xong còn nhanh nhanh mà kể. Đùa đấy. Tớ nhai kỹ bình thường. Chỉ là quên cả nuốt luôn vì đầu óc lo chú tâm nghĩ ngợi xem hỏi như thế nào để thế giới loài người nghe mà hiểu. Tớ ngu ngốc trong suy nghĩ và tương tự trong cách diễn đạt. Con người bây giờ thì thường chú trọng cách  thể hiện bên ngoài chứ không rảnh mà nhìn vào bản chất bên trong. Tớ đoán thế. Dù gì thì tớ cũng không có cả hai nên không quan tâm lắm. Nên tớ kể chuyện, kéo khán giả quay về với câu hỏi ( xưa giờ) thắc mắc: Đàn ông khi nào thì ( nên) lấy vợ? Bao nhiêu tuổi là "đã đến tuổi"?
Conversation 1: Giữa Chó Ngọc và anh 30 tuổi.
Tớ bảo cứ nói chuyện thêm rồi thẳng thắn xem. Khi tình cảm của cả hai đủ lớn, thì (chắc là) ảnh sẽ cố thư thả hơn, hoặc bà sẽ cố nhanh hơn. Vì tìm được người kia trong đời khó lắm, đừng dễ dàng buông xuôi. Còn khi tình cảm chưa đủ, dù nói chuyện vui hay hợp như thế nào, ảnh cũng sẽ dễ dàng bỏ cuộc và đi tìm một người phù hợp hơn, phù hợp ở tiêu chí Đã sẵn sàng để kết hôn nữa, đương nhiên rồi.

Tớ luôn tỏ vẻ khuyên như một chuyên gia vậy. Mà quả thực là tớ đã thấy nhiều trường hợp như thế. Cứ thoải mái cười tớ. Cứ cười luôn cho việc tớ không hiểu tại sao mới 30 tuổi mà các anh đã vội vàng kết hôn? Thế mà có một đồ thị đâu đó tớ đọc thì thấy đàn ông hấp dẫn nhất ở chừng 40-50 cơ đấy. Dầu tớ biết hấp dẫn nhất với thời điểm phù hợp kết hôn nhất không liên quan đến nhau. Thì tớ cũng không hiểu mốc 30 tuổi hay khu vực tuổi lân cận thì có gì liên quan nốt.

Conversation 2: Giữa chị tớ và anh người yêu cũ.
Anh ấy và chị tớ ( đã) là mối tình đầu của nhau, và cũng đã chia tay dăm bảy nghìn năm trước. Rồi anh ấy có bạn gái. Chị tớ có bạn trai ( rồi chia tay). Đấng tạo hóa luôn hào phóng phát người yêu cho mọi người như thế mà bỏ quên tớ. Bỗng dăm bảy nghìn năm sau, là thời điểm tầm năm ngoái, anh nhắn tin cho chị tớ. Đại loại là kêu dù đã trải qua dăm bảy nghìn năm thì anh vẫn thấy chị là mảnh ghép phù hợp với anh nhất, rồi thì ở bên chị là anh hạnh phúc nhất, rồi thì anh vẫn không thể quên được chị ( của xưa kia). Ảnh kêu quay lại đi, nếu kết hôn thì chị không cần lo gì hết, chỉ đi làm cho vui thôi, còn lại anh lo hết. Chị tớ, lúc đấy cũng đang nóng ghế vì đã đến đoạn Hit the wall mà chưa có chồng, chưa kể không phải lo lắng chuyện tiền nong, đi làm cho vui là một combo quá hời trong khi lương đang thấp, công việc đang áp lực rụng hói đầu, cũng không thể đồng ý được. Giá mà đầu óc của chị tớ và giới phụ nữ đơn giản như thế mà đồng ý. Thế rồi anh ấy cưới chị người yêu hiện tại. Bây giờ đã có một cháu.

Tớ, tạm gọi chị tớ là mảnh ghép tinh thần, dù cái mảnh ghép thật là chị-tớ-của-thời-điểm-còn-yêu-anh-ấy. Chị vợ kia là mảnh ghép thời gian ( ý tớ là anh đã đến cột mốc lấy vợ và chị này phù hợp. Đương nhiên là chị này cũng phù hợp với anh ấy một số phần khác nữa chứ không dưng mà chọn được ghép). Mà khoan đã. Tớ tạm gọi như thế thôi chứ không hề có ý coi người con gái là cái cục nhựa hay tấm bìa cứng nhỏ nhỏ vuông vuông bỏ trong cái hộp chữ nhật bán trong nhà sách hay gì. Các bạn hiểu cho tớ là tớ rất ngu ngốc khoản diễn đạt. Các bạn gái phải bao dung mà hiểu giúp thêm là Mị tớ đây cũng là con gái. Mị còn trẻ. Mị cũng muốn hạnh phúc.

Tớ kể câu chuyện 2 trên với chó Ngọc, nhân vật ở đoạn hội thoại 1. Chó Ngọc buột mồm bảo Đàn ông nghĩ đơn giản mà. Đến tuổi thì lấy vợ. 

Tớ tự nghĩ đến việc liệu họ có mãi đơn giản như thế được không? Dăm bảy nghìn năm sau khi mệt mỏi bề bộn những chuyện “chỉ người lớn mới hiểu được”, khi rượu với thuốc lá được đút vô miệng chỉ là hành động của tay chứ không cần đến chức năng của vị giác, họ có nghĩ đến việc tìm mảnh ghép tinh thần cũ hoặc tìm một mảnh ghép mới phù hợp với hiện tại không?

Tớ tự nhủ/ an ủi là một người đàn ông trách nhiệm sẽ trân trọng những gì họ đang có mà vượt qua cái trò chơi xếp hình trẻ con quái quỷ vớ vẩn đấy. Nhưng tớ lại tự hỏi thực hiện sự trách nhiệm có dễ dàng như type ra chúng. 

Một số người nói rằng Đàn ông cưới vợ sớm vì sự mong muốn hay đúng hơn là ràng buộc của gia đình. Châu Á mình là vậy. Mình thực tình cũng nghe mà chẳng mấy đồng ý mà thông cảm lắm. Khi việc dùng Tinder, Okecupid để hẹn hò, rồi FWB tình một đêm các thứ đã được bình thường hoá đến mức phổ biến như thế, mà các anh lại còn có tư tưởng truyền thống vậy sao? Tại sao các anh không thực lòng mình mà nói rằng Con chưa sẵn sàng với bố mẹ. Các ông bà muốn có cháu bế. Oke. Đó là các ông bà quên nói tiếp, với điều kiện là cháu cưng có đủ cả bố lẫn mẹ đứng cạnh dựa vào nhau nhìn ông bà với ánh mắt hạnh phúc âu yếm yêu thương. Giống như cảnh phim quảng cáo trên TV ngày Tết ấy. Đúng rồi. Sum vầy hạnh phúc yêu thương. Chính nó. Chứ không phải cảnh cháu ông bà chưa kịp lớn thì bố mẹ nó đã ly hôn. 
Tớ, thật lòng mà nói thì cũng gặp một số trường hợp, lấy nhau lúc không có tình cảm mà gia đình vẫn ấm êm hạnh phúc. Nhưng như tớ nói đấy, Trách nhiệm chỉ dễ dàng khi là một từ được type bằng bàn phím mà thôi.
Thật lòng là tớ dốt thật. Tớ đang thẳng thắn không giấu dốt, nên rất mong được mọi người giải đáp thắc mắc. 
Tạm thời bỏ cái dốt qua một bên, tớ cầm thứ tạm gọi là chỉ số cảm thông lên để lên đầu, vì đột nhiên nhớ đến phim Ký ức về Matsuko mà thở dài: Chắc là do nỗi sợ sự cô đơn thật sự quá ghê gớm.
-----
Cảnh báo: Chủ nhân của bài viết đang có suy nghĩ áp đặt. Vơ đũa cả nắm. Chân thành xin lỗi những chiếc đũa bị vơ nhầm. :D
40
3483 lượt xem
40
65
65 bình luận