Có lẽ lớn lên trong một môi trường đầy rẫy những sự so sánh nên quá nhiều đứa trẻ Việt Nam vẫn miệt mài không ngừng đem bản thân ra để so với người khác, xem mình tới đâu họ, xem mình hơn gì họ... 
Và bản thân mình cho đến ngày hôm nay, dù luôn ý thức rằng "làm thế là không ổn", những vẫn bị suy nghĩ "so sánh" đeo bám không tha. Chắc bởi những gì đã đi vào tiềm thức từ thuở bé thơ sẽ thật khó để thay đổi. Ngày đầu tiên đi học, mình đã bị ám ảnh bởi thứ hạng trong lớp, rằng vì mẹ mình là cô giáo, mình phải đứng đầu. Rồi những năm cấp ba khi học lực xếp cuối lớp, đó là những tháng ngày ám ảnh nhất cho đến tận bây giờ.
Hôm nay, khi chẳng còn đến trường, không còn thứ hạng, hay họp phụ huynh, nhưng ở lớp học tiếng Anh mình vẫn không dừng được thứ suy nghĩ "bạn A kém hơn mình, bạn B giỏi hơn mình, mình xếp thứ mấy". Thứ suy nghĩ tính toán so sánh, hướng bản thân xoay quanh tất cả những người khác ấy chắc chắn rằng sẽ chẳng mang lại cho mình ích lợi gì, nhưng vẫn đeo bám trong tâm trí mãi không nguôi.
Ngay lúc này khi xem facebook 1 em kém tuổi, thấy những gì em show ra trên mạng xã hội, hào nhoáng và giỏi giang, đầu mình lại nảy số, so sánh, so sánh không ngừng. Rồi mình thấy đầu óc thật mệt mỏi, đến khi nào mình mới có thể ngừng công việc không những vô ích mà còn mang lại cảm xúc tiêu cực này, mình đã tự nhủ bản thân như vậy để cắt ngang dòng suy nghĩ chết tiệt ấy.
Và như thường lệ, mỗi lần mình lại so sánh bản thân với người khác, mình sẽ mở Vlog này của chị Đào Chi Anh để xem, để tự vực lại chính mình, để kéo mình lên khỏi vũng lầy tiêu cực, thảm thương, thất vọng và bi quan. Nếu bạn cũng mắc căn bệnh "nghiện so sánh" mãn tính như mình, hãy thử xem video ấy, không hẳn là liều thuốc thần kỳ xem xong khỏi luôn, nhưng cũng khiến bản thân dịu đi phần nào sự xâm chiếm của đám cảm xúc tiêu cực kia.
Cuối cùng thì, cứ tiếp tục đi con đường của mình, cố gắng để bản thân tốt lên từng ngày, từng ngày, vui vẻ, hạnh phúc và đừng so sánh nữa.