Có một câu nói mà mình rất là thích trong cuốn “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” của Đại Đức HaeMin là “ Khi ta bắt đầu yêu lấy chính bản thân mình thì thế gian cũng bắt đầu yêu lấy ta...”
Thực sự khá là đúng, bởi vì mình thấy là nếu một người không biết làm thể nào để bản thân có thể vượt qua được nỗi buồn thì sẽ không thể biết cách làm thế nào để giúp được người khác vượt qua nỗi buồn, một người không biết chăm sóc chính mình cũng sẽ không thể nào chăm sóc được cho những người xung quanh và một người không trân trọng bản thân mình thì cũng chẳng có ai có thể trân trọng họ cả.
Chúng ta có đang yêu bản thân một cách đúng nghĩa hay không?
Có một số người nghĩ là việc yêu bản thân là khi chúng ta biết chăm chút cho vẻ bề ngoài, cho cơ thể hơn, khi chúng ta chăm chút cho sức khoẻ hơn, khi chúng ta chiều chuộng bản thân... Nhưng nếu chúng ta chăm chút cho vẻ bề ngoài mà không đi vào sâu nội tâm bên trong để chữa lành dọn dẹp các vấn đề toxic thì có gọi là yêu bản thân hay không? Nếu chúng ta chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân nhưng không chăm sóc cho đời sống tinh thần thì có gọi là yêu bản thân hay không? Và nếu chúng ta chiều chuộng bản thân mình nhưng lại cho người khác cái quyền làm đau, làm tổn thương mình thì có gọi là yêu bản thân hay không? Về việc yêu bản thân thì mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng về nó, mình không nói những việc chăm chút cho vẻ bề ngoài hay chiều chuộng mình là sai. Nhưng mọi người hãy thử để ý nhé, nếu chúng ta thật sự yêu một người thì ngoài việc chăm sóc cho họ thì chúng ta có sợ họ buồn hay không? Hay ngoài việc yêu chiều họ thì chúng ta có muốn biết là hôm nay họ cảm thấy như thế nào, mình có thể làm gì để họ vui vẻ hạnh phúc hơn không? Chắc chắn là có đúng không? Vậy thì tại sao chúng ta không làm điều đó với chính bản thân mình? Tại sao chúng ta không sợ bản thân mình buồn, tổn thương? Hay tại sao chúng ta không tìm cách để đứa trẻ bên trong chúng ta luôn vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày? Nói đến đây có thể sẽ có vài người không đồng quan điểm với mình về khái niệm yêu bản thân này, nhưng mình chỉ cần mọi người hãy nhìn vào những cuộc tình trên hành trình của mình, nhìn vào những người bước qua cuộc sống của mình thì chúng ta sẽ biết là bản thân mình có đang thực sự yêu chính mình đúng nghĩa hay không.
Hạnh phúc sẽ đến với những người biết yêu mình trước.
Chúng ta cứ luôn trách là tại sao mình lại không có được hạnh phúc như những người khác, hay tại sao mình cứ gặp những chuyện không hay về tình cảm như thế? Tin mình đi những câu hỏi này trước đây mình cũng đã tự hỏi rất nhiều rồi và mình đã có câu trả lời cho nó. Bản thân chúng ta sẽ gặp người tương xứng và giống với mình, chúng ta sẽ không thể gặp một người yêu mình nếu như chúng ta không yêu chính bản thân mình. Thay vì trách thì tại sao chúng ta không thử nhìn lại sâu vào bên trong là chúng ta có thật sự phù hợp với những thứ mà chúng ta mong muốn hay chưa? Tần số của sự đau khổ, tổn thương sẽ không thể hoà cùng với tần số của sự vui vẻ, hạnh phúc được. Bởi thế cho nên chỉ khi nào chúng ta thực sự trân trọng và biết cách yêu chính bản thân mình thì lúc đó những con người xung quanh ta cũng sẽ yêu lấy ta. Không phải ai khác, chính chúng ta luôn có chìa khóa cho cánh cửa mang tên " Hạnh Phúc".