Đằng sau sự hào nhoáng của truyền thông, ẩn chứa bao điều đáng suy ngẫm. Ở một làng quê nhỏ sau bão Yagi, những người dân vẫn còn sống sót giữa biển nước, không còn gì ngoài vài bộ quần áo ướt đẫm và những khuôn mặt lo âu.
Một người mẹ bế trên tay đứa con nhỏ, mắt mờ đi vì nước mưa và nước mắt hòa lẫn. Không xa đó, đội cứu hộ đã đến. Nhưng khác với những gì chúng ta từng thấy trong các bộ phim hoành tráng, không có trực thăng, không có thiết bị hiện đại nào giúp đỡ họ.
Chỉ là những người lính trong bộ quân phục cũ kỹ, tay cầm cuốc, chân không giày, lội bùn đến cứu dân.Bão Yagi đã đánh vào đất liền, không chỉ bằng những cơn gió giật mạnh, mà còn bằng cả sự phô trương của một quốc gia khác - Thái Lan.
Họ đã dùng những chiếc trực thăng bay lượn trên cao, những chiếc mô tô nước lao vút qua những con đường ngập lụt, đưa người dân thoát khỏi hiểm nguy. Đó là những gì chúng ta thấy trên màn hình. Nhưng ở Việt Nam, sự tự hào của chúng ta vẫn nằm ở những đôi bàn tay thô ráp, những đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng đêm, và những câu chuyện “đầy cảm hứng” về người lính quên mình.
Cái cảm hứng đó liệu có quá đỗi quen thuộc? Chúng ta đã bao lần nghe kể về những người lính băng rừng, vượt suối để cứu dân. Những người lính vác trên vai gánh nặng của sự sống, mà không hề có thiết bị bảo vệ hay công cụ hiện đại nào giúp họ. Tại sao, sau bao nhiêu năm, đất nước vẫn tiếp tục kể những câu chuyện như thế?
Tại sao chúng ta lại tự hào khi họ phải dùng tay trần để cứu sống đồng bào?Có một điều gì đó sai lầm ở đây. Khi nhìn sang Thái Lan, người dân của họ thoát khỏi những cơn lũ một cách nhanh chóng. Họ có trực thăng, ca nô, xe chuyên dụng. Họ có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Và người dân ở đó được cứu thoát trong thời gian ngắn nhất.
Còn ở Việt Nam, những người lính vẫn phải lội bùn, phải vác từng cái bao cát, phải dùng chính đôi tay của mình để cứu giúp người dân.Người dân trong cơn lũ đã khổ, nhưng những người lính, họ còn khổ hơn. Họ không chỉ chịu đựng sức ép từ thiên tai, mà còn từ cả một hệ thống thiếu thốn công nghệ. Trong khi ngân sách quốc phòng, công an luôn nằm ở top đầu trong các khoản chi tiêu của nhà nước, tại sao họ vẫn phải chịu cảnh thiếu thốn như vậy?
Có lần, một anh lính trẻ, vừa hoàn thành nhiệm vụ cứu trợ sau bão, trở về nhà trong sự mệt mỏi. Mắt anh đỏ hoe, không phải vì mệt mà vì nỗi đau trong lòng. Anh kể rằng, khi đứng trên bờ nhìn những cơn sóng dữ dội, anh chỉ có một cái xẻng cũ kỹ. Và trong đầu anh chợt lóe lên câu hỏi: “Nếu mình cũng bị cuốn vào dòng nước này, ai sẽ cứu mình? Mình có đáng phải chịu cảnh này không?”
Anh lính ấy đã làm tròn nhiệm vụ, nhưng cái cảm giác bất lực vẫn đeo bám anh. Cũng như những người lính khác, anh không hiểu tại sao đất nước lại tự hào về cái sự khổ cực ấy. Không phải vì họ không yêu quê hương, không muốn cống hiến, mà vì họ cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị đánh giá thấp.
Họ là những người xứng đáng được làm việc với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, nhưng thay vào đó, họ phải chiến đấu với thiên nhiên bằng tay trần. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Có lần, trong một buổi phỏng vấn trên đài truyền hình, một quan chức nhà nước lên tiếng ca ngợi sự hy sinh của các bộ đội trong cơn bão.
Ông nói rằng, họ đã làm hết sức mình để cứu dân, rằng họ đã vượt qua mọi khó khăn để đảm bảo an toàn cho mọi người. Và đám đông vỗ tay, hoan hô, như thể đó là một chiến thắng vĩ đại.
Nhưng đằng sau sân khấu ấy, những giọt nước mắt của người lính vẫn còn rơi. Họ không cần sự ca ngợi. Họ cần sự thay đổi. Họ cần những thiết bị cứu trợ hiện đại, cần những chính sách hợp lý hơn để họ không phải đối mặt với cái chết mỗi khi thiên tai ập đến.
Có một lần, trong đợt bão lũ năm trước, một nhóm từ thiện đã cố gắng tiếp cận những vùng bị cô lập. Họ mang theo những thùng hàng cứu trợ, nhưng không thể tiếp cận do đường sá bị phá hủy. Trong khi đó, chính quyền địa phương lại không thể điều động kịp thời các phương tiện hỗ trợ vì thiếu ngân sách.
Vậy là, hàng cứu trợ bị bỏ lại, trong khi người dân vùng lũ vẫn ngồi chờ, hy vọng trong vô vọng.Người ta thường nói, “cái nghèo đi đôi với cái khổ”. Nhưng cái khổ ấy đâu chỉ nằm ở những cơn bão. Nó còn nằm ở cách chúng ta đối xử với nhau, ở cách chúng ta sử dụng tài nguyên của đất nước.
Làm sao chúng ta có thể phát triển khi chúng ta vẫn còn tự hào về cái lạc hậu?Những cơn lũ sẽ còn đến, bão sẽ còn đánh vào đất liền. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn đó: Bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cái bóng của sự tự hào về cái khổ cực, để thực sự phát triển?
Bao giờ người lính Việt Nam mới được trang bị đủ đầy, để họ không còn phải chiến đấu bằng đôi tay trần? Bao giờ đất nước này mới thật sự quan tâm đến sự sống của dân bằng cách hành động, thay vì những lời ca ngợi sáo rỗng?
Nếu suy nghĩ về việc quân đội hiện tại vẫn đang phải đối mặt với sự thiếu thốn trang bị hiện đại ngay cả trong những tình huống cứu hộ thiên tai, thì câu hỏi về khả năng phòng thủ trước một cuộc chiến tranh hiện đại trở nên càng nhức nhối hơn. Trong trường hợp có chiến tranh xảy ra, đặc biệt là với những quốc gia được trang bị công nghệ quân sự tiên tiến, quân đội với trang bị thô sơ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết.
Một anh lính trẻ, sau buổi họp mà không có bất kỳ lời hứa hẹn nào về trang bị hiện đại, quay trở lại đơn vị với nỗi lo lắng trong lòng. Trong đêm khuya, khi mọi người đã ngủ, anh ngồi lặng lẽ suy ngẫm. Nếu họ còn thiếu thốn ngay trong những tình huống cứu hộ dân thường, thì khi giặc đến, những chiếc xẻng cũ kỹ, những đôi tay trần sẽ làm gì trước những loại vũ khí tối tân, xe tăng, và máy bay chiến đấu của kẻ thù?
Anh tự hỏi: "Nếu chiến tranh xảy ra, liệu chúng ta có đủ sức bảo vệ Tổ quốc với những gì hiện tại không? Giặc có thể đến bằng tàu chiến, bằng tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu, trong khi mình thì cầm cái cuốc, lội bùn."
Sự chênh lệch về trang bị không chỉ là mối đe dọa đối với sinh mạng của từng người lính, mà còn đặt cả quốc gia vào tình trạng nguy hiểm. Trận chiến sẽ không chỉ là giữa con người với con người, mà còn là cuộc đối đầu giữa công nghệ hiện đại và sự thiếu thốn. Lúc ấy, liệu lòng dũng cảm có còn là đủ? Hay sẽ chỉ là những hy sinh vô nghĩa khi vũ khí của đối phương đã vượt xa tầm với?
Anh nhớ đến những câu chuyện của ông bà về chiến tranh trong quá khứ, khi người Việt Nam đã từng đánh bại kẻ thù mạnh hơn bằng ý chí sắt đá. Nhưng chiến tranh ngày nay không còn giống như xưa. Một viên đạn có thể hạ gục người lính dũng cảm nhất, và một quả tên lửa có thể phá hủy cả một đơn vị quân đội chỉ trong tích tắc.
"Nếu chúng ta cứ tiếp tục tự hào về sự khổ cực mà không có hành động cải thiện, thì khi giặc tới, chúng ta sẽ chống đỡ thế nào?" – Anh tự hỏi, trong khi hình ảnh những chiến trường hiện đại với máy bay không người lái, tên lửa và công nghệ tiên tiến hiện ra trước mắt.
Với những trang bị lạc hậu, những người lính sẽ chẳng khác gì bị buộc phải vào trận chiến mà không có vũ khí, hoặc tệ hơn, chỉ có những công cụ thô sơ không đủ khả năng bảo vệ họ trước sự tàn khốc của chiến tranh hiện đại. Trong khi đối phương có thể tấn công từ xa, lính Việt Nam sẽ ra sao khi vẫn phải đối mặt với giặc với sự thiếu thốn cả về công cụ lẫn phương tiện?
Anh biết rõ lòng yêu nước và ý chí của quân đội mình là vô giá, nhưng nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng và trang bị hiện đại, thì trong cuộc chiến thực sự, những ý chí ấy có thể trở thành điều vô nghĩa.
Câu hỏi không còn là “làm thế nào để tiếp tục sống sót trước bão lũ” nữa, mà là: "Khi giặc đến, với sự thiếu thốn như hiện tại, liệu chúng ta sẽ bảo vệ đất nước bằng cách nào?"
https://youtu.be/ZVWudEuGFJM?si=bL1WvD9bZyxeg8Ed