7h30 sáng đường vắng người
7h30 sáng đường vắng người
Những cung đường đẹp say đắm giữa hai bên cánh đồng bát ngát, mặt trăng và bầu trời xanh biếc, ao sen yên ả, mùi cỏ thơm, mùi rôm rạ trộn lẫn sương mai làm ta đê mê say sưa, nhưng không có người đi cùng cũng buồn ít nhiều.
Có dịp làm wfh ở quê nên ngày nào mình cũng xách xe đạp chạy rông ruổi nhiều dặm đường để thỏa đầu óc. Cung đường quê thênh thang, vắng người đến thinh lặng tới nỗi có thể nghe rõ từng mắt sên xe đạp lắp vào nhau, nghe được chân bác nông dân dậm xuống bùn ngoài đồng.
Mình hỏi hắn thích đi một mình hay chỉ có mình hắn?, mệt mỏi với công việc, công ty, những buổi xã giao, đôi khi hắn phải cố nương theo một cái joke dở ẹt hay một chủ đề chán phèo nào đó của đồng nghiệp, những lúc như vậy, hắn ghét bản thân đến cay đắng.
Nhưng hắn có bao giờ buồn chán?, hắn được móm cho vài sở thích để quên chuyện đời hoặc cũng cần phát triển bản thân theo cách riêng. Hắn nhận việc làm cả cuối tuần, ôm guitar nhiều hơn ôm người.
Hắn cũng thích đọc sách và đôi khi viết mặc dù viết dở tệ, thói quen này không còn duy trì nữa vì theo hắn việc đọc và viết mỗi cuối tuần khiến hắn phải đối diện với sự lẻ loi cô đơn, tâm hắn không đủ tĩnh lặng như ao sen để có thể ngấu nghiến từng con chữ.
Dạo này hắn than phiền về những trục trặc không lường trước, về những thứ hắn mất, về cách hắn hèn nhát thế nào trong tình yêu.
Cũng đúng, đâu phải lúc nào cũng có đồng lúa vàng ruộm, có nắng, có cỏ thơm, có sương mai, có những cái đẹp rạng ngời.
Ngay cả những vẻ đẹp quen thuộc đó, hắn cũng phải biết khao khát, tìm kiếm và dành thời gian, tâm tư, trải nghiệm mới có.
Hoa nhãn và mây tình cờ chụp được bên đường
Hoa nhãn và mây tình cờ chụp được bên đường