Khi nào chúng ta sẵn sàng yêu

Trong một chiều mưa nọ,
Tại một quán cà phê cũ ẩn mình trong một con ngõ phố của thành phố nọ.
 “Cà phê đắng ngắt”, người bạn ngồi cạnh tôi thốt lên sau khi nhấp một ngụm nhỏ
“Đến bây giờ, 24 tuổi, tao vẫn không mê được món này. Nhưng chả hiểu sao vào những dịp thế này tao lại muốn chọn món này. Chắc nó hợp tâm trạng của mấy gã thất tình hà hà” – Thằng bạn nở 1 nụ cười trừ đầy gượng gạo như đang cố che lấp đi tâm trạng thực sự cùng ngụm cà phê đắng sau khi nuốt xuống.
Nhấp một miếng nữa, khuôn mặt thằng bạn nhăn thêm một lần như lũ khỉ trên video khoa học tối qua. Đặt cốc cà phê xuống và bắt đầu châm lửa điếu thuốc. Nó là thẳng chẳng có thói quen hút. Số lượng thuốc nó đốt trong 1 năm gần như đếm trên đầu ngón tay. Phần vì nó không thích, hai là mẹ nó luôn tạo áp lực ngầm lên việc làm con ngoan trò giỏi của nó, trong đó không được hút thuốc là 1 tiêu chí. Nhưng dù gì thì nó đã thử và bắt đầu hút thứ nicontin đó cũng được 2-3 năm nay. Vẫn thói quen cũ, bao 555 màu xanh quen thuộc, nhét vừa cái túi quần đã sờn. Bật lửa thì là chiếc mua đại ở một quán tạp hóa nào đó. Nó không thích dùng bật lửa của người ngoài mà chỉ dùng cái mà mình có. Nó từng nói, việc nào mình làm được thì tốt nhất là không nên nhờ vả. Luyện cho bản thân cái tính tự chuẩn bị mọi thứ với cuộc đời này. Đời vô thường lắm, lỡ đâu một giây lơ là là tuột xích như chơi nhưng nếu mất 1 năm chuẩn bị mà vượt qua được 1s khoảng khắc nào đó, nó vẫn sẽ chọn mất 1 năm chuẩn bị đó. Tính cẩn thận ăn vào máu nó, trở thành thương hiệu của nó từ những ngày học cấp 3. Những năm tháng ấy, nó cẩn thận tới mức trên người có đầy đủ các loại dây sạc cho các dòng máy từ Samsung tới Iphone. Nó nói: “Trong trường hợp tao hoặc bạn tao hết pin mà cần liên lạc thì cái sạc này cứu cánh tốt đấy. Đâu phải ra đường ai cũng có sẵn sạc đâu. Ổ điện thì tao ghé chỗ này chỗ kia hỏi xin nhờ thì thể nào chả có. Điện nhà nước mà, lo gì, bố mẹ tao đóng thuế đều lắm”. Một gã cẩn thận trong từng hoạt động và cũng rất biết để ý đến cảm xúc của những người xung quanh, chỉ một lẽ không biết nó cẩn thận quá chăng hay để ý thế nào mà đợt này nhắm em nào thì đều lệch em đó.
Nó thở dài: “Chán lắm mày, tao để ý em ấy lâu rồi, cũng đã nói chuyện, đi chơi các thứ. Tao cũng để ý những thứ mà em thích mà thế nào em vẫn chẳng cho tao một tín hiệu đèn xanh để tiến tới”. Gã tiếp tục thở dài với cái thói quen lấy ngón tay trỏ kì kì phần trên cùng của mép môi. Sau đó là một làn khói tỏa ra từ khuôn miệng đang ràu rĩ. Hẳn ngửa người ra ghế, mắt nhắm hờ như đang cố đào ra những suy nghĩ từ lâu nay vẫn chôn chặt. “Vậy là em ấy im lặng với tao, tao cũng chẳng biết mình có nói hố chỗ nào không. Thế là hụt mất rồi, em thứ 3 trong năm nay”.
Nói đoạn, trước cửa gỗ của quán cà phê mở ra, tiếng chuông cửa khe rung lên nhẹ như một hồi chuông báo. Bất giác, mọi người trong quán theo thói quen nhìn về hướng cửa như một phản xạ tự nhiên được sắp sẵn từ trước. Một vài cô gái bước vào quán . Trang phục của họ cho thấy họ chỉ tầm 20 tới 22. Tôi có thể nói vậy vì nhìn vào phong cách ăn mặc của họ, kiểu váy liền thân với điểm nhấn là những bông hoa trên nền xanh. Chiếc cổ được khoét theo hình chữ V, tạo ra một khu vực gợi cảm đầy thu hút cho cánh đàn ông đối diện. Cô gái còn lại cũng chọn cho mình những phong cách đậm chất thời nay, chiếc quần đen vải trơn đi kèm với chiếc croptop trắng để lộ ra vùng eo thon đầy mê hoặc. Trông cách ăn mặc của họ không khác những cô người mẫu trên cuốn tạp chí đặt trên kệ dưới quầy pha chế. Điểm ấn tượng hơn cả của họ là lớp makeup đầy trẻ trung với tươi sáng mà đợt này các video trên Youtube vẫn đưa. Thỉnh thoảng tôi cũng vào xem chúng, không phải đam mê gì mà để biết thời nay con gái biết ăn diện và làm đẹp mình ra sao. Chí ít ra hiểu hơn một chút về họ thì cũng là cách để biết họ nghĩ gì. Về điểm này là tôi học thằng bạn thân kia. Nó hay để ý những chi tiết nhỏ từ cái móng tay tới cái kẹp tóc. Nó bảo: “Con gái hay có những thay đổi rất nhỏ ví dụ như màu tóc, hay bộ móng, đặc biệt hơn là khi chúng đã được làm lại thì họ cũng sẽ khác đi đôi phần. Mày nhận ra được những điều đó thì tỷ lệ thú vị của họ về mày sẽ gia tăng hơn nhưng gã đàn ông khác”. Chung quy con gái là đối tượng để quan tâm, chiều chuộng, mày càng biết cách làm họ vui với sự quan tâm của mình thì mày càng chiếm điểm – nó giải thích cho tôi nghe vào 1 lần rất lâu trước đây khi mới tán được một cô bé. Hồi đó trông đắc thắng lắm, khác hẳn với vẻ u ám bây giờ.
Đoạn nó thốt lên: “Tao nghĩ chắc tao chưa sẵn sàng yêu thêm ai đó”
Câu nói này không phải lần đầu tiên nó nói ra. Đã rất nhiều lần ngồi cà phê nó đã bộc lộ, có những lần còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Nó cảm thấy những chuyện tình cảm với nó cuối cùng vẫn không đi đến đâu. Sống đến 24 năm nay, nó cũng từng gặp được một vài người tốt, những cô gái mà sau này nó đánh giá là yêu được và cưới được về làm vợ. Nhưng thể nào, mọi cuộc tình với người đó đều đi đến kết cục đỗ vỡ. Nó lại tự gắn cho mình biệt hiệu là “người dẫn đường” cho những cô gái ấy tìm được một nửa thực sự. Nghĩ cũng tội, nó yêu ai cũng rất hết lòng nhưng những lý do chia tay của nó thì thật nghe củ chuối. Nhưng đa phần là bởi nó, để ý nhiều quá cũng sinh ra hai mặt tốt xấu. Những cô gái bên nó cũng có một thời gian hạnh phúc nhưng rồi đều đi một kết cục như nhau, lý do có lẽ không tiện nhắc tới. Nó chỉ kết luận là do mình chứ không phải do ai khác. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” – nó vẫn luôn nói thế sau mỗi cuộc chia tay của mình.
Có đợt, nó được thằng bạn cùng chỗ làm dưới thiệu dùng mấy cái app hẹn hò trên mạng đang nổi, trong đó có Tinder. Nó thử dùng và cũng bắt đầu nghiện một thời gian. Nó từng khoe gặp được 4-5 người trên đó và họ đều là người tốt cả. Có phải ở đâu cũng toàn những thứ gạ gẫm như lời thiên hạ đâu. Chỉ cần mình dùng nó với mục đích chân thành thì sẽ gặp những người chân thành. Nhưng kết cục của mấy cái app hẹn hò ảo này thì cũng là “ảo nhiều hơn thật”. Đâu phải gã nào cũng may mắn trên đó mà tìm được tình yêu đích thực. Thằng bạn của tôi cũng rơi vào nhóm đen đủi kia. Sau vài lần gặp, nói chuyện nó rút ra được mấy kinh nghiệm mà theo nó là để đời: “Cái gì ở đâu thì để nguyên ở đó. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi và đừng biến ai trở thành lựa chọn của mình”. Nhưng mà xem ra nó vẫn chưa bỏ hẳn món này. Lần trước nó bảo đã xóa nhưng không biết sau lần hụt mất đối tượng hiện tại thì có sử dụng lại không nữa. Thường con người ta khi cảm thấy thiếu thốn tình cảm nhất là lúc sau sự đổ vỡ hay hụt chuyện tình cảm, khi đang quen với một bầu không khí yêu thương quen thuộc hay có người để bầu bạn hằng tối nay đột ngột bị tước đi mất mà không hẹn ngày trả lại, đó cũng là lúc rơi vào những bức tranh ảo vọng, đầy mơ mộng về những chuyện tình trong mơ khi đang trong cơn chán trường nhất ta lại gặp được tri kỉ của đời mình. Dùng app hẹn hò không sai, vì đó có thể là một cách mở rộng mối quan hệ nhưng để cảm xúc phụ thuộc vào việc ngóng trông người mình sẽ gặp là ai trên đó quá nhiều sẽ sinh ra một thứ xúc cảm phụ thuộc. Để rồi bị gắn chặt, phụ thuộc và rất khó rút ra từ mớ hỗn độn do những thành phần trên đó mang lại. Cuối cùng thì cái gì ở đâu thì cũng phải trả về chỗ đó thôi.
---
Nói về việc yêu. Khi điếu thuốc trên tay được đặt xuống cái gạt tàn sứ màu xanh lam nhạt, phần tàn thuốc đỏ rụng xì xèo trên lớp tấm lót bằng giấy ướt. Đưa đôi mắt phóng ra ngoài chiếc cửa sổ quán nơi bên kia là cảnh ngõ vắng vẻ với một vài chiếc xe đang hối hả lao qua. Người bạn tôi cố gắng diễn tả những lời nói đã giấu rất kĩ  trong bụng, đoạn hẳn nói:
“Chắc ông trời cho tao vào cảnh này để dạy tao biết trân trọng hơn những gì là của mình”
Trước khi rơi vào cảnh thất bại trên chiến trường tình ái này, thằng bạn tôi cũng đã có 1-2 mối tình rất đậm sâu mà theo nó nói đó là “những người đặc biệt đã đến và làm nó trưởng thành”. Mối tình đẹp nhất của nó bắt đầu từ những tháng ngày cấp 3, lớp 11 đã in dấu một đoạn tình cảm đẹp đẽ của nó với cô bạn gái dưới cái tuổi thanh xuân vườn trường. Nhưng trong quá trình trưởng thành, con người rồi cũng sẽ tiếp xúc với những giá trị mới bên ngoài mà nếu không vững tâm hoặc không đủ trải nghiệm sẽ rất dễ thấy lung lay đi những giá trị vốn có của bản thân. Sở dĩ lung lay vì lẽ những giá trị của bản thân kia chưa đủ vững vàng trước vẻ đẹp hào nhoáng của thứ bên ngoài xã hội hoặc những giá trị ấy đủ chắc chắn, lôi cuốn hơn. Giống như một đứa trẻ dù cho vừa được mua món đồ chơi mới nhưng vẫn dán mắt vào đống kệ hộp đủ sắc màu, đủ hình khối, đủ nhân vật được bày trên mỗi cửa hàng đồ chơi Lương Văn Can. Đó không phải là một thứ có mới nới cũ, đó là lúc những giá trị của bản thân được thử thách trước những sự hấp dẫn của xã hội. Và rồi, kẻ chiến thắng có được những chân giá trị và bảo toàn được điều mình mong muốn. Kẻ một lần sa chân thì không chỉ mất đi những giá trị ban đầu mà còn hoài nghi hơn về những điều vốn có của bản thân. Nhưng không hẳn một lần sa chân là xấu, là lụi bại hoàn toàn. Tôi đã nghe nó diễn tả rất nhiều lần rằng: “Nó đã sai lầm, nó chấp nhận rằng mình đã sa chân, nó không cố mượn lý do rằng ngoài kia hằng trăm người như vậy, nó chỉ cố gắng biết rằng mình sai thì mình sẽ tìm cách sửa. Nhưng sau mỗi lần như thế, lòng nó dường như đã hẹp lại, cảm xúc có phần đè xuống và phần chai lì ngày càng được trát lên nhiều lớp mới. Bộ dạng đó dựng lên như một bức tường bảo vệ phần tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương. Một mối quan hệ đến và đi thì cả hai đều để lại trong nhau những thương tổn. Người may mắn thì nhanh chóng tìm được cách vá víu, lấp lại bằng đoạn tình cảm mới hay tìm ra những niềm vui dạn dĩ mà bấy lâu chưa một lần sáng tỏ. Còn những gã như nó, ôm thương tổn vào trong lòng, giấu đi bằng vẻ ngoài chai sạn được rợp lên từ trưởng thành và trải đời để không phải che đi một trái tim chai sạn mà là để thành một người “khác”. Trở thành một người sẽ không bao giờ muốn bản thân thêm tổn thương, một người đủ bao dung cho những thương tổn của những người sẽ gặp tiếp trên con đường phía sau này. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khi thằng bạn tôi đủ trưởng thành, đủ để chiêm nghiệm ra rằng việc giấu đi vết thương trong lòng thực ra không phải là một cách chữa lành đích thực mà chỉ là xoa dịu những triệu chứng bề nổi. Vết thương không chữa lành ấy sẽ tiếp tục rỉ máu và ăn sâu thêm vào phần tâm hồn, phần nhân cách định hình chính con người và để lại trong tâm tưởng đó  những sự “mặc nhiên không cần thiết”, ví dụ như sự mặc nhiên rằng chúng ta phải biết đau thì mới có được tình yêu đích thực hay phải trải dăm mối tình thì mới tìm được người thích hợp hay mối tình đầu không thể nào là mối tình cuối. Những sự mặc nhiên đó do một quần đông người trong xã hội cùng tạo nên và gom góp thành, phim ảnh rất hay chọn chủ đề tình cảm con người để biến tấu theo thứ mà vị biên kịch cho là cần thiết với lợi nhuận và thị hiệu, lời qua lời lại và khi cái gì đã được nhắc đến quá nhiều thì mọi người sẽ tưởng chừng đó là sự thật. Có thể nó đúng vs người này nhưng không có nghĩa nó sẽ đúng với tất cả người còn lại. Những người chịu thương tổn là những người cần được chữa lành, cần được lắng nghe và hơn hết là cần được thấu hiểu cho những việc mà họ đã làm. Ai cũng mong một chuyện tình yên bình, đẹp đẽ với đối phương cũng như việc sẵn sàng hết lòng yêu lại họ nhưng đâu phải ai cũng may mắn đến vậy đâu. Giá có một liều thuốc, tạm gọi là liều thuốc chữa lành những kẻ tổn thương thì dù bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ tìm và mua cho thằng bạn tôi. Vì cũng như bao người đang tổn thương khác ngoài kia, họ đều xứng đáng được chữa lành trái tim. Trái tim yên ổn rồi thì sẽ học lại lớp vỡ lòng, bắt đầu với bài học số 1: “học cách yêu bản thân”.
Trong làn khói mơ màng từ bàn bên vọng sang và tiếng nhạc Jazz từ thời thập niên 90 da diết như đưa những người nghe vào một chiều không gian xa lạ,  điếu thuốc trên cái gạt tàn lam nhạt đã tắt, cốc cà phê đắng ngắt chỉ còn lưng chừng. Không gian quán vẫn yên ắng như bao ngày, hiếm khi tiếng trò chuyện từ bàn bên vọng sang vì mỗi khu được bài trí một cách phù hợp để mỗi góc là một “thế giới thu nhỏ”. Phần không gian trống được lấp đầy bởi những giá sách màu nâu nhạt và những chậu hoa đủ sắc. Thỉnh thoảng cũng có người lấy những cuốn sách xuống và lặng lẽ mang về thế giới của mình. Tôi và thằng bạn thân đều đồng ý với nhau một điều “con gái khi chăm chú đọc sách có một sức hấp dẫn kì lạ”. Có lẽ chúng tôi cùng gu nên không ít lần hai thằng phải tạm gác câu chuyện riêng tư bên cốc cà phê mà chăm chú để ý một cô gái bàn bên đang ôm một thế giới nhỏ trong góc riêng. Và rồi hấp tấp giấu nhẹm ánh mắt hiếu kì đi ngay khi có cảm giác sự tò mò của chúng tôi đã làm cô gái để ý mà tạm ngưng việc đọc và quay nhìn xung quanh. Những lần thế, chúng tôi đều tự trách nhỏ nhau rằng: “Chúng ta lại làm việc không mấy hay ho rồi đấy, sự tò mò của chúng ta đã làm xao động chốn không gian riêng tư của người ta rồi”. Và mỗi lần như vậy, chúng tôi đều cười khoái chí như những cậu thanh niên tuổi 17 hí hứng với trò đùa tinh nghịch mới nghĩ ra. Những giây phút ấy, có lẽ nó đã giúp nó thoải mái hơn sau những phút giây trải lòng. Nhưng tôi hiểu rằng phần tổn thương kia sẽ chưa thể được xoa dịu bằng những điều vui vẻ ấy, có lẽ tự thân người mang tổn thương cần ý thức được bản thân mình và đi tìm kiếm phương thuốc giải cho chính mình. Tôi, người bạn đồng hành sẽ cố gắng không để nó gục ngã trên hành trình nhiều cam go đi tìm lại chính mình ấy. Tôi biết có nhiều người đã gục ngã vì khi quá mệt mỏi trên hành trình đó lại không có một ai ở bên. Có lẽ giúp nó cũng là cách để tôi chữa lành cho những thương tổn của chính mình. Chỉ là cách chữa lành của tôi khác với nó mà thôi.
---
Chiếc điện thoại rung lên, một số lạ gọi đến. Tôi bất giác tỉnh giấc với cái gối của quán đang nằm trên tay. Thứ ánh sáng vàng nhạt của quán rọi thẳng từ trần xuống làm đôi  mắt tôi nheo lại. Chắc do đang quen với bóng tối nay một luồng sáng rọi thẳng như thế khiến đôi mắt chưa thể làm quen. Xung quanh khách đã thưa dần, góc của tôi nhìn ra chỉ thấy bạn phục vụ quán đi qua đi lại với chiếc menu trên tay. Mấy chiếc ghế cạnh tôi không có người ngồi. Tôi vẫn đến quán một mình như một thói quen cũ. Gọi cho mình cốc “Chân ái” rồi thu mình vào một xó nọ. Chân ái là thứ cocktail nhẹ nhàng và điều tôi ấn tượng là vị cồn đã được người pha chế làm hòa hợp với vị chua của chanh và vị ngọt của một thành phần nào đó tôi chưa rõ. Tôi đã cố gắng nhớ mỗi lần đến quán sẽ xem thật kĩ thành phần của “Chân ái” là gì mà cuối cùng vẫn là quên. Chiếc sổ tay với cái bút mực máy nằm ngổn ngang bên cạnh cốc nước và thứ đồ uống của tôi. Dòng chữ nghiêng với nét tốc ký nhanh: “Khi người ta cô đơn hay khi nào ta sẵn sàng yêu” hiện lên. Dần dà những ký ức của tôi hiện rõ về như một cuộn băng tua ngược, tôi đến quán này để lấy cảm hứng cho bài viết sắp tới nhưng do đã quá mệt với một tuần ngồi làm việc mà bản thân đã thiếp đi lúc nào không hay. Thứ dung môi hấp dẫn cho giấc ngủ này vẫn đang nằm yên một góc, có lẽ nó là thứ giúp đánh gục tôi hoàn toàn. Mục tiêu ban đầ có lẽ đã không đạt được, tỉnh lại tôi thấy mình ểu oải và cơn đau nhức từ phần sống lưng rõ nét như ai đó đã đấm thùm thụm vào. Nhưng giấc mơ ban nãy, cuộc trò chuyện kì lạ đó. Tôi cố gắng hồi tưởng xem gương mặt của người bạn thân trong giấc mơ rồi là ai mà tôi chẳng thể nhớ ra. Tôi chỉ nhớ được phần điếu thuốc trên môi đã cháy nhanh thế nào còn phần bên trên là một nét ký ức mờ nhạt.
Tôi tự hỏi:
“Trong mấy đứa bạn thân mình có đứa nào như thế đâu nhỉ, hay là mình đã nói chuyện với một người lạ nào trong quán trước khi rơi vào giấc ngủ ?!”. Tôi cố gắng phân trần và tìm ra lời giải đáp cho cuộc nói chuyện kì lạ ban nãy, tôi cảm nhận mọi thứ rất rõ ràng, hệt như nó vừa xảy ra trước mắt nhưng lại chẳng thế nhớ nối rõ gương mặt người mình đang trò chuyện là ai. Mà có những chi tiết thật kì lạ, những câu chuyện được kể ra từ người bạn thân ấy lại có những điểm giống những điều mà tôi trải qua trước đây. Nhiều giả thuyết đúng hơn là những câu hỏi bỗng xuất hiện trên đầu tôi, lẽ nào là thế giới song song hay bản thân tôi đã vào trong chính nội tâm của mình để trò chuyện với “chính mình” ?!?
Cuốn sổ trên bàn được tôi chộp lấy một cách vội vã và cố gắng tốc ký nhanh nhất những gì còn nhớ được từ cuộc nói chuyện kì lạ đó. Tôi thấy một nhiều xúc cảm chảy qua từng từng nét bút rồi lan đến gương mặt. Một hồi sau, hai mặt sổ đã đầy ắp chữ với những dấu gạch ý chi chít. Cảm giác cuốn sổ được lấp đầy bởi những dòng chữ cho tôi một xúc cảm hân hoan âm ỉ đến lạ, chỉ để lộ một nét miệng cười khẽ với cặp mắt chăm chú vào từng dòng ghi chú. Tôi đọc lại phần mình vừa viết để xem còn bỏ sót điều gì không. Nét bút đưa thêm, gạch bớt một hồi vài ý rồi tôi đóng cuốn sổ lại. Thu dọn nó và cái bút vào trong túi trong áo khoác lớn. Tôi không có thói quen đeo cặp kể từ ngày đi làm. Tôi nhét tất cả những thứ có thể vào những chiếc túi áo khoác của mình. Đó cũng là lý do tôi hay chọn mấy loại áo có nhiều túi rộng cả trong lẫn ngoài và mấy thứ đồ tôi hay đem theo cũng theo tiêu chí nhỏ gọn để có thể nhét bên cạnh. Có lẽ đó mà tôi hay chọn sổ ghi chú hơn là xách theo một chiếc laptop dù biết rằng nếu gõ trên máy tính sẽ có thật nhiều cảm giác hào hứng mới khi viết. Nhưng ghi chép bằng sổ cũng cho một cảm giác rất riêng, một cách ghi chép của những người hay hoài niệm. Giống như thời xưa, khi không có điện tử hay công nghệ, mọi ghi chép đều là ghi tay với nét chữ mang âm hưởng riêng của mỗi cá nhân.  Xuống quầy thanh toán, khách đã vãn gần hết, đồng hồ cũng đã chỉ giờ khuya và nhân viên quán cũng đang dọn dẹp. Nói lời cảm ơn rồi đẩy cái cửa theo phong cách cũ kĩ của quán ra ngoài, một tiếng chuông chào tạm biệt ngân lên. Tôi rảo bước trên con phố muộn, trận mưa từ chiều để lại cho con phố một không khí thật khác, bụi bẩn đã được gột rửa để lại một không gian với tiếng tí tách của những giọt nước còn sót lại trên cây theo gió mà hòa mình xuống mặt đường. Một bầu không khí thật thoáng đãng. Dọc đường phố là những ánh đèn vàng đặc trưng của một thành phố cũ đã và đang chiếu rọi bao đời các ngóc ngách cuộc sống của nó, những vũng nước còn sót lại cố gắng ghi lại những gì lướt qua trước khi nó trôi về một miền sâu thẳm. Vài người đi đường tản bộ ngược xuôi, trông họ không hối hả, chậm rãi tiến vào và biến mất sau những góc quay của ngã tư nọ.
Tôi rảo bước dưới con phố vắng, bỗng một tiếng nhạc từ đâu vọng tới như góp thêm dấu ấn cho buổi tối hôm nay. Giai điệu da diết, trầm lắng, mang nhiều tâm tư của người nhạc sĩ với âm hưởng đã vượt qua thời đại và vẫn là chốn tìm về của bao con người ngày nay.
“...Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người...”
Hãy học cách yêu bản thân trước khi sẵn sàng yêu ai đó nhé!
Hà Nội, 21:50’, 4/4/2020
30
1782 lượt xem
30
8
8 bình luận