Rồi một ngày, chúng tôi không còn giải thích với nhau những hiểu lầm nữa. 
Rồi một ngày, chúng tôi không còn vỗ về cảm xúc giận dỗi và kiên nhẫn giải toả nghi ngờ trong nhau, phá tan mệt mỏi và kéo nhau xích lại bên mình.
Rồi một ngày, sự căng thẳng đè nát nụ cười, sự không hợp đè nát ham muốn gần gũi, sự bất lực trước lỗi lầm và sự xin lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần đè nát niềm hi vọng về sự thay đổi, sự chán nản gào thét thay bằng sự im lặng mệt mỏi. 
Rồi một ngày, chúng tôi không còn đón đưa nhau dọc theo chiều dài thành phố, tin nhắn hỏi han thưa dần rồi dứt hẳn, câu yêu thương trở nên dư thừa và xa lạ, nói với nhau câu tình cảm cũng ồ à văn vở.

Rồi một ngày chúng tôi nhận ra, một trong hai người không còn yêu người kia nữa, không còn muốn ở bên vỗ về an ủi, không còn đủ tin tưởng là sẽ yêu nhau một cách yên bình mà không có cãi nhau hàng ngày, bất đồng thường trực lúc nào cũng có thể xảy ra. Thật tệ! 
Rồi một ngày, lời hứa cùng nhau đi qua nhiều mùa thu Hà Nội, một đám cưới vào tháng 10 sau vài mùa thu nữa, không còn đủ mãnh liệt ngăn cản rời đi.
Rồi một ngày, mục tiêu chung cả hai hướng đến không còn đủ mạnh mẽ kết gắn chúng tôi bền chặt bên nhau, điểm mà cả hai vốn cùng nhìn về đã mờ dần lúc nào không biết, nó mờ đến mức tự hỏi chính mình, "Mình đang cố gắng vì điều gì vậy? Cho xin một lí do được không?". 
Rồi một ngày chúng tôi thôi cố gắng. 
Rồi một ngày chúng tôi thôi nắm tay nhau. 
Chúng tôi chia tay.

Vanesa.