Trong cuộc gọi như thường lệ, cha mình thông báo bà Hai trong xóm vừa mất. Tin đó đối với mình là một điều bất ngờ, bởi, Tết năm vừa rồi mình vẫn còn thấy bà ấy đi lại trong sân nhà. Nhưng mà ngẫm lại thấy, thì ra, cũng đã gần một năm trôi qua. Thời gian nhanh như nước chảy mây trôi, quay đầu nhìn lại thấy mọi thứ đã không còn như cũ nữa.
Đối với người trẻ, khi quãng thời gian của chúng ta còn dài, một năm đôi khi có thể xé nháp bỏ qua để làm lại vào năm sau nhưng đối với người già, một năm có nhiều biến đổi lắm thay!
Cha mình kể, bà Hai đã bị lẩn nên ông Hai thường khóa cửa rào không để bà đi ra ngoài. Vài tháng nay, bà bệnh nằm một chỗ và hôm nay, bà ra đi cũng là trong dự liệu của gia đình.
Bà Hai mất. Vài kỉ niệm của mình về bà ấy sống dậy. Ngày mình còn nhỏ. Bà thường sang nhà mình chơi. Tính bà có tốt có xấu nhưng bà đã trở thành một phần kí ức trong tuổi thơ của mình. Và cả một đoạn sau khi mình lớn khôn, cho tới khi mình rời nhà lên phố, mình không còn nhớ nhiều về bà nữa. Chỉ còn trong những câu chuyện rất hiếm khi, mình hỏi cha về những người trong xóm nhỏ của mình, và, có bà Hai trong đó, hoặc giả, cha mình kể về ai đó liên quan đến bà, vô tình, mình sẽ hỏi thăm, rồi đi vào quên lãng.
Bà Hai mất. Nhiều người trong xóm ở độ tuổi bà cũng đã đi. Cha mình kể về những người già còn lại trong xóm. Cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa... Có người khỏe. Có người đang bệnh. Cha và mình cùng nhắc lại những kỉ niệm về họ, về cái thời mà những người già ấy vẫn đang độ tuổi trung niên, và, những câu chuyện xoay quanh họ, gia đình họ, có cả mình, trong đó.
Một thế hệ đang dần qua.
Xóm nhỏ của mình rồi sẽ mất đi những người già, những người trung niên sẽ lớn tuổi hơn, còn tụi mình, những đứa trẻ ngày xưa ấy trưởng thành, và, đi xa. Không hiểu sao nghĩ đến thời điểm đó, mình lại thấy cái sự buồn man mác. Dù biết rằng đó là qui luật của thời gian, của cuộc sống nhưng chứng kiến sự mất mát đó lại khiến lòng mình trống trải lạ thường. Những câu chuyện của họ sẽ không còn được tiếp diễn, những kí ức về họ cũng sẽ dần nhạt phai. Thời gian vẫn sẽ trôi, còn, họ thì ở lại.
Một thế hệ khác trưởng thành.
Một thế hệ khác nữa thì mới bắt đầu....